Xem tại đây:
- Đã có 107 người chết vì bão số 11
Em còn nhớ đêm gặp gỡ ỏ nhà ga của chúng mình không? Chắc em cũng như anh, sẽ chẳng bao giờ quên được, phải không?
Dạo đó, anh đã quên không kể cho em, dọc đường về nhà, mẹ anh đã truy hỏi anh về em như thế nào? Em biết không, mẹ đã hỏi anh, ngay sau khi em vào nhà:
- Thế Hoa là bạn gái của con từ hồi nào vậy? Sao con không đưa Hoa tới nhà chơi? Sao hôm nay, mẹ mới biết Hoa là bạn gái của con? Hoa làm gì? Có tốt không?
- Mẹ hỏi dồn dập thế, con làm sao mà trả lời được? Anh đã dùng kế hoãn binh, trả lời mẹ như thế.
- Vậy con nói đi, Hoa là bạn gái của con từ hồi nào? Mẹ hỏi.
- Dạ… dạ… dạ mới vừa hôm nay thôi ạ! Anh ấp úng trả lời mẹ.
- Mới vừa hôm nay? Lúc nào vậy? Mẹ ngạc nhiên hỏi.
- Thì lúc xuống tầu, chờ lấy xe, con tìm mẹ, nhưng đã nhìn thấy Hoa và… và con đã tới làm quen với Hoa. Chỉ có vậy thôi, mẹ ạ! Anh trả lời nhanh.
- À ra vậy! Sao con dễ dàng làm quen với một cô gái lạ vậy? Nhỡ cô ta là người không tốt thì sao? Mẹ cự lại.
- Con nghĩ rằng, Hoa là người tốt. Thế theo cảm giác ban đầu tiếp xúc với Hoa, mẹ nghĩ Hoa là người như thế nào? Anh hỏi lại mẹ.
- Theo mẹ thì... thì Hoa có vẻ là người tốt, lễ phép, dễ thương. Nhưng đấy chỉ là cảm giác vậy thôi! Con phải tìm hiểu cẩn thận mới được. Mẹ căn dặn.
- Cảm giác của mẹ vậy là tốt rồi, cũng như cảm giác của con! Vâng, thưa mẹ, con sẽ thận trọng! Anh hứa với mẹ.
Như vậy là anh đã thú thật với mẹ tất cả, về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng mình. Em không giận anh chứ?
Còn em thế nào? Sau khi gặp gỡ, trở về nhà, đêm ấy, em có ngủ được không? Em nghĩ gì về anh? Em biết không, còn anh thì thao thức suốt đêm, không ngủ được. Hình ảnh em cứ vương vấn trước mắt anh. Anh thì thầm hỏi chuyện em,: “Hoa, em từ hành tinh nào vừa rơi xuống trần vậy? Chúng ta ở rất gần nhau, mà có bao giờ anh nhìn thấy em trên đường phố đâu? Hoa, em đã có người yêu chưa? Liệu anh có hy vọng gì không? Anh sẽ đến thăm em, nhất định, ngay ngày mai, không thể chậm hơn được. Anh hy vọng, em sẽ vui mừng, khi gặp lại anh....”
Em biết không, anh cứ vẩn vơ suốt đêm như vậy. Hết trằn trọc, cựa mình bên nọ, xoay bên kia, ra ban công ngắm nhìn trời sao nhấp nháy, lấp lánh... đoán tìm xem, em và anh là vì sao nào trong bạt ngàn những vì sao kia?
Em là ai, Hoa? Sao ánh mắt em, dường như có lửa, thiêu cháy tâm hồn anh? Anh không biết, em có cảm giác gì, khi nhìn thấy anh? Còn anh thì, cảm giác thật lạ lùng... ánh mắt em như xuyên suốt cơ thể anh, như luồng điện vừa nhập vào cơ thể anh, khiến anh xôn xao, bồi hồi và luồng điện ấy, đã đẩy anh đến làm quen với em ngay tức khắc, như em đã thấy đấy! Anh chưa từng làm quen với ai, giống như anh đã làm quen với em. Hoa ơi! Có phải đó là “tiếng sét ái tình” không?
Anh cứ ngẩn ngơ tự nói chuyện với em cho tới gần sáng, mới chợp mắt được một chút, lại phải dậy ngay, để đi làm. Suốt ngày, lại mong ngóng sao cho thời gian trôi nhanh, để tối đến, anh sẽ đến thăm em...
(Còn tiếp)
Nước Đức thứ năm ngày 8-10-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét