" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Chuyến Tầu Vào Ga (3)

CHUYẾN TẦU VÀO GA (3)


Anh thân yêu!

Làm sao em quên được giây phút gặp gỡ của chúng mình? Cũng như anh, suốt đêm, em đã nằm thao thức và nghĩ về anh...

“Ôi! Anh là ai vậy, anh Ngọc? Sao ánh mắt của anh như hút hết hồn em? Sao ánh mắt khiến em rung cảm lạ lùng vậy? Giữa chúng ta, có điều gì bí ẩn chăng? Tại sao anh lại mạnh dạn tới làm quen với em như vậy?


Và tại sao, anh còn dám nói với mẹ anh, rằng em là bạn gái của anh? Chúng ta đã biết gì về nhau đâu? Sao anh lại “tự nhiên như người Hà Nội” vậy?
Anh đã làm quen, như thế, với bao nhiêu cô gái rồi? Liệu em có sai lầm khi làm quen với anh không? Em tin là không, phải không anh. Em tin rằng, anh là một người tốt. Ánh mắt trong sáng, hiền lành, cùng với dáng vẻ thư sinh, lịch sự... của anh, em tin rằng, anh sẽ là người bạn tốt của em! Nhất định là thế, phải không anh?”
Trằn trọc không ngủ được, em đã vùng dậy, ra ngoài sân thượng ngắm trời sao, hình dung lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh và cảm giác thanh thản, vui mừng vô cùng... dường như trời sao cũng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc vừa chợt đến trong em, sau khi gặp anh....
Mãi đến gần sáng, em mới thiếp đi được một lúc và giật mình, vì tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi dậy để đi làm.
Suốt thời gian làm việc, tâm hồn em cứ như đang bay bổng trên mây, chẳng tập trung tư tưởng vào công việc của mình và mong ngóng sớm hết giờ làm việc để về nhà mơ mộng về anh... Em tự trách mình: “Sao mình ngốc thế nhỉ? Sao hôm qua, mình không mời anh tới chơi? Làm sao để gặp lại anh đây? Mình đâu có hỏi cụ thể, xem anh làm gì, ở đâu? Mà hỏi vào lúc nào cơ chứ? Chỉ gặp nhau rất ngắn ngủi, lại có mẹ anh, có Hằng đi cùng, làm sao mà hỏi và nói gì được?”. Anh biết không, Hằng cứ gặng hỏi em mãi, rằng anh là ai? Quen bao giờ? Sao chẳng giới thiệu người yêu cho bạn thân gì cả thế? Em chỉ mỉm cười và nói: “Bí mật”. Hằng cũng không gặng hỏi gì thêm. Mà có hỏi, thì em cũng có biết gì về anh đâu mà nói cơ chứ? Nói rằng mới quen tại nhà ga hôm qua, thì Hằng sẽ cười em điên mất thôi. Hằng vui tính lắm anh ạ, chúng em thường tâm sự với nhau hết mọi chuyện vui, cũng như buồn, chẳng giấu nhau điều gì. Vậy mà hôm nay, em lại giấu Hằng về anh. Vì em đã biết gì về anh đâu mà kể, phải không anh? Rồi một ngày nào đó, nhất định em sẽ có nhiều điều để kể với Hằng về anh, về chúng mình, anh nhỉ?
Buổi chiều ở nhà, em cũng chẳng làm được việc gi cả, cứ vơ vẩn nghĩ về anh thôi. Em cứ tự hỏi rằng, liệu anh có đến nhà chơi không? Làm sao mà gặp lại anh đây? Và lại tự trách mình sao chẳng mời anh tới chơi? Dù anh biết nhà mình, nhưng không được câu mời, liệu anh có tới thăm mình không? Mà lạ lắm anh, hôm đó, khi nấu cơm, em hát vang cả hàng xóm, khiến mẹ hỏi em: “Hôm nay có gì vui thế mà hát suốt vậy?”. Em trả lời: “Con vẫn vậy mà mẹ! Ngày nào mà con chẳng hát?”. “Biết vậy, nhưng hôm nay khác!”. Mẹ như thấu hiểu nỗi lòng của cô con gái mới lớn... và mỉm cười.

Thế rồi, ngoài sự tưởng tượng của em... anh đã đến nhà thăm em, ngay tối hôm ấy. Làm sao em có thể diễn
tả được hết nỗi vui mừng, hạnh phúc, khi thấy anh xuất hiện ... Anh biết rồi đó... 
(Còn tiếp)
Nước Đức thứ Năm ngày 8-10-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: