" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Chuyến Tầu Vào Ga (4)

CHUYẾN TẦU VÀO GA (4)

Em thân yêu!


Em ơi! Em có biết, lần đầu tiên, đến nhà em, anh run sợ như thế nào không? Anh không biết, em có mừng vui đón tiếp anh không nữa? Hay là em lại giả bộ không quen biết anh, để anh ra về trong buồn tủi?

Mặc dù sau khi ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, anh đã chuẩn bị khoác bộ quần áo “tủ, đẹp nhất” mà anh có, để đến thăm em, vậy mà anh còn ngần ngừ mãi, mới dám bước chân ra khỏi nhà, vừa đi anh vừa tự trấn tĩnh: “Bình tĩnh nào! Làm sao mà Hoa lại có thể giả bộ không quen mình chứ? Mình cảm nhận thấy Hoa cũng vui mừng khi mình đến làm quen cơ mà? Vậy, nhất định, việc mình đến thăm, Hoa sẽ vui mừng chứ, đúng không? Hãy mạnh dạn lên, như tối qua, mình đã mạnh dạn đến làm quen với Hoa vậy!”
Hôm ấy, đường đi xe cộ tấp nập qúa, anh quyết định đi bộ tới nhà em, vì nhà chúng mình cũng gần nhau. Còi xe cứ inh ỏi bên tai anh, vì mấy lần, sang đường, mải nghĩ đến giây phút đến nhà em, anh cứ thế xăm xăm vượt đường, khiến người đi đường phải quát lên:
- Anh kia, không nhìn thấy xe hay sao? Muốn tự tử à?
- Xin lỗi! Anh giật bắn mình lên, tim tưởng văng ra ngoài.
Hàng cây ven đường cứ rì rào, như động viên anh: “Có chi mà sợ? Nhất định cô ấy sẽ rất vui mừng, khi bạn đến thăm đó”, loáng thoáng lá vàng rơi, bay bay trước mặt anh, như đùa vui, như giục giã anh mau bước tới nhà em. Vậy là, anh đã đứng trước cổng nhà em. Em biết không, trống ngực anh đập thình thịch, mạch máu dường như đang chạy, nóng bừng khắp cơ thể anh. Nhưng có một tiếng nói sâu thẳm, nơi trái tim anh, như thúc giục, như tiếp thêm cho anh nghị lực vượt qua sự ngần ngại này. Và như em thấy đấy, anh đã có mặt ở nhà em và lấy nghị lực, gõ cửa.
Ba em mở cửa và hỏi:
- Anh hỏi ai?
- Dạ, cháu đến thăm Hoa. Hoa có nhà không bác? Anh bình tĩnh trả lời.
Em biết không? Lúc đó, không hiểu sao, anh chẳng còn run sợ, ngần ngại gì nữa và đã trả lời ba của em, hết sức tự nhiên, mạnh dạn.
Ba em chưa kịp trả lời, đã thấy em xuất hiện bên cạnh ba, với ánh mắt ngời tỏa mừng rỡ, khiến anh hạnh phúc vô cùng. Anh còn nhớ, em đã líu tíu nói với ba:
- Ba ạ, đây là anh Ngọc, bạn con.
Tiếng “bạn”, cũng rất tự nhiên, như chúng mình đã thân thiết lắm rồi đó. Nghe nói vậy, ba tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, anh biết vậy, qua ánh mắt của ba. Nhưng ba có lẽ rất hiểu con gái của mình, nên đã nói:
- Vậy con mời bạn ra ngoài sân thượng nói chuyện cho yên tĩnh, tự nhiên. Ngoài đó hôm nay, gió thổi mát lắm.
Chỉ chờ có vậy, em đã đưa anh ra ngoài sân ngồi chơi nói chuyện. Em còn nhớ không, nhìn em luống cuống rót trà mời anh, một cảm giác vui vui kỳ lạ chợt đến với anh... anh thầm nghĩ. “Hoa đáng yêu qúa! Thật là may mắn làm sao, buổi tối hôm qua, ta đã gặp nhau! May mà mình đã vội vã, bươn bả tới làm quen với Hoa, chứ nếu chậm chân, thì làm gì hôm nay được có mặt nơi nhà em”

Sân thượng nhà em đẹp qúa, trang trí đầy cây cảnh. Những giàn phong lan đang nở rộ hoa, tỏa hương thơm thoang thoảng, dìu dịu. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Chúng mình, dường như chỉ nhìn nhau, ánh mắt em cũng lấp lánh, như sao trời. Chắc ánh mắt anh cũng vậy. phải không em?
Vì trong ánh mắt trạng rỡ của chúng mình, bao chứa niềm vui gặp lại...
Nước Đức thứ Tư ngày 14-10-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: