Xem tại đây:
- Cao Thủ
- Hà Nội Giáng Sinh
Anh thân yêu!
Suốt đêm, em chỉ nghĩ về anh và ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh cứ chập chờn khi ẩn, khi hiện... sao mà anh đáng yêu và lich thiệp đến vậy? Em thấy mình thật là hạnh phúc...
Một đêm trôi qua như vậy, với ăm ắp hình ảnh thân yêu của anh... lòng em rạo rực khôn tả. Em mong chóng tới ngày chúng ta hẹn gặp nhau, đến nỗi thấy ngày giờ sao trôi chậm qúa chừng! Tâm hồn em cứ như treo ngược trên mây, chẳng biết thực tại đang diễn ra chuyện gì nữa cả. Trái tim em dường như có lửa, cứ nôn nao, cứ bừng bừng như lên cơn sốt, nhiều lúc cứ đập thình thịch, liên hồi khi nghĩ tới giờ phút chúng mình hẹn nhau. Và rồi, ngày ấy cũng đã tới.
Giờ phút chờ đợi anh đến, lâu như hàng thế kỷ. Em nôn nao đi ra, đi vào ngó xuống đường. Em ngắm vuốt lại mái tóc, sửa sang lại tà áo, xăm soi nhìn đi, nhìn lại mình trong gương... xem có xinh không, có xứng với anh không? Khiến ba mẹ trợn tròn mắt ngạc nhiên và hỏi:
- “Chuẩn bị đi đâu mà ngắm vuốt, điệu đà thế con? Con hẹn với ai à? Hay đi dự đám cưới?”. Em lúng túng qúa và trả lời:
- Dạ, con chỉ hẹn bạn đi dạo chơi một chút thôi ạ!
- Hẹn ai vậy con? Chắc là cậu bạn hôm nọ chứ gì? Mẹ hỏi.
- Vâng, mẹ ạ! Em lí nhí trả lời ba mẹ.
- Vậy thì con phải chú ý cẩn thận nhé. Con gái, phải biết ý tứ và giữ gìn. Khôn ba năm, dại một giờ đó nghe con! Mẹ tiếp tục dặn dò.
- Vâng mẹ ạ. Mẹ đừng lo, mẹ hiểu con gái của mẹ mà! Anh ấy là một người có học và hiền lành, tử tế! Em trả lời mẹ.
- Thôi đi cô! Trông bề ngoài thì như vậy, ai mà biết bên trong ra sao? Dặn cô cũng là không thừa đâu! Thế anh ta là con nhà ai? Làm việc ở đâu? Mẹ điều tra tiếp.
- Dạ, anh ấy đi làm rồi. Là kỹ sư, làm việc cho một cơ quan nhà nước. Ba mẹ anh ấy cũng làm việc cho nhà nước. Con cũng chưa hỏi anh ấy nhiều về việc đó, mẹ ạ. Em trả lời.
- Vậy thì tốt. Con nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé! Mẹ với theo khi em luống cuống nhìn đồng hồ và chào ba mẹ để xuống đường gặp anh.
Không ngờ anh lại là người đúng hẹn thế. Khi em xuống nhà, đã thấy anh đang ngơ ngác ngó nhìn lên nhà em, vẻ mặt nôn nóng, sốt ruột như đã đứng đó từ lâu lắm rồi.
- Chào anh! Anh đến lâu chưa? Em xuống hơi muộn một chút, vì em còn phải trả lời ba mẹ về anh! Em thanh minh.
- Trả lời về anh? Thế em đã nói gì với ba mẹ về anh? Chắc là không nói gì xấu về anh chứ? Anh hốt hoảng hỏi em.
- Nói xấu anh? Sao em lại có thể nói xấu về anh cơ chứ? Anh đẹp đẽ, dễ thương thế kia, làm sao em có thể nói xấu anh được? Em trấn an anh.
- Cảm ơn em! Anh cười, nét mặt rạng ngời sung sướng.
- Thế ba mẹ hỏi gì về anh? Anh vẫn chưa yên tâm và gặng hỏi em.
- Không có gì đâu anh. Chỉ hỏi anh tên gì, làm việc ở đâu, gia đình, vợ con ra sao? Em lấp lửng trả lời.
- Vợ con? Thế em trả lời ra sao? Anh dồn dập hỏi.
- Thì... thì chưa vợ chứ sao nữa? Thế anh có vợ rồi sao, mà vẻ hốt hoảng thế? Em điều tra anh.
- Em thừa biết là anh chưa có gì mà! Anh nói như van xin.
- Ai mà biết được đàn ông nói thật hay không? Em làm bộ nghi ngờ.
- Thôi đi em, đừng trêu anh nữa! Em làm anh đứng tim rồi đây này! Anh tỏ vẻ buồn nói.
- À, mà bây giờ chúng mình đi đâu anh? Em hỏi.
- Em muốn chúng mình đi đâu? Anh hỏi lại.
- Đi đâu cũng được anh. Hay là chúng mình đi dạo quanh Hồ Gươm đi anh? Cảnh Hồ Gươm đẹp lắm. Đến đó nghe anh! Nhưng mà em thích đi bộ thôi. Anh khóa xe lại, để ở nhà em nhé. Sao hôm nay anh lại đi xe? Hôm nọ anh đi bộ cơ mà? Em rối rít nói.
- Ý kiến hay đấy. Anh đi xe, vì sợ em muốn đi chơi đâu xa! Anh đưa xe vào nhà em và chúng mình đi bộ nhé! Anh nói.
Hồ Gươm hôm đó đẹp tuyệt vời, đúng không anh? Gió mơn man đùa trên mái tóc hỉ nhi của em, mấy lần anh đưa tay vuốt tóc cho em, bởi gió thổi làm tóc lòa xòa mắt em, khiến em phải dụi mắt. Mặt nước hồ gợn sóng, in bóng hình chúng mình... anh cứ tủm tỉm cười nhìn em hoài, khiến em có cảm giác bừng bừng, nóng cả mặt... may mà ánh đèn mờ ảo, anh không nhìn thấy mặt em chắc đỏ bừng như gấc, như say rượu... hay là say anh? Hàng liễu nghiêng mình soi bóng, khiến cho hình anh và em thêm đẹp, huyền ảo... Lúc đó, em đã mơ màng thốt lên:
“Nghiêng nghiêng liễu soi mình
Hồ Gươm sáng lung linh
Trăng sao chìm đáy nước
Xốn xang... hai bóng hình!
Chuông điện leng keng reo
Rùa ngơ ngác dõi theo
Mây, trời, người... lấp loáng
Lá thu rơi vèo vèo
Anh nhìn em nồng nàn
Thầm thì mùa thu sang
Lời anh nồng hương sữa
Gió khẽ vờn mơn man...
Đời đẹp biết bao nhiêu
Có phải chăng tình yêu
Mang bao điều kỳ diệu
Ngây ngất chốn bồng liêu?!"
- Ôi! Em làm thơ tuyệt qúa? Anh thật hạnh phúc đã quen biết em, thi sĩ của anh! Anh ngọt ngào thì thào vào tai em.
- Em định đặt tên cho bài thơ đó là gì vậy? Anh hỏi em.
- Anh thử đặt tên cho bài thơ hộ em đi. Em chưa nghĩ ra.
- Ờ... ờ tên là.. là... “Thầm thì mùa thu”, em thấy thế nào? Anh hỏi.
- Ồ, đúng ý em qúa! Anh cũng tài thật đấy! Vậy, tên bài thơ như anh đặt nhé. Em sẽ nhớ và chép lại, tặng anh, để kỷ niệm đêm nay của chúng mình...
Chẳng mấy chốc, đã đến giờ phải về nhà. Đường phố cũng vắng người qua lại. Thỉnh thoảng, tiếng xe điện kêu inh ỏi trên đường phố, thật vui tai. Anh khoác tay em đi thật tự nhiên, vì trời đêm, ít người rồi, chứ lúc đi, thì người đông tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau đi, anh đâu dám cầm tay em, như lúc này.
- Ngủ ngon giấc và mơ về anh nghe em! Anh chào tạm biệt em và gửi cho em một nụ hôn gió.
- Chúc anh ngủ ngon! Em đỏ mặt nhận nụ hôn gió của anh và chào tạm biệt anh.
Sao nụ hôn gió mà nóng bỏng, mà nồng nàn như ánh mắt của anh trao cho em vậy? Lại một đêm em thao thức về anh “mong anh ngủ ngon và cũng nghĩ về em, như em đang nghĩ về anh...”, em thiếp đi trong loáng thoáng hình ảnh anh kề vai bên em, soi bóng xuống Hồ Gươm...
Nước Đức thứ Tư ngày 21-4-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét