Đó là một ngày đẹp trời. Nắng chan hòa khắp mọi nẻo đường, mặc dù vậy, vẫn hơi se lạnh, vì thời tiết đang chuyển giao giữa mùa Xuân và mùa Hè. Một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến chợt đến với Hương… Dường như là nỗi nhớ ? Hay là một nỗi buồn man mác? Với tâm trạng ấy, Hương bước vào phòng bác sĩ.
- Tôi có thể giúp gì cho bà? Ông bác sĩ nhẹ nhàng hỏi.
- Thưa , bác sĩ… Gần đây, tôi có biểu hiện của bệnh… trầm cảm! Tôi không hiểu có đúng không? Hương nói, đồng thời quan sát nhanh ông bác sĩ. Đó là một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi, tóc lưa thưa, lốm đốm hoa râm, nhưng dáng người vẫn rất khỏe mạnh, rắn chắc. Ông có nước da nâu nâu, nhờ ánh nắng, có lẽ, ông vừa qua một đợt đi nghỉ xa, nơi có ánh nắng mặt trời rực chiếu quanh năm.
- Bệnh trầm cảm? Bà có thể nói rõ hơn được không? Ông bác sĩ ngạc nhiên nói.
- Vâng, thưa bác sĩ, bệnh trầm cảm! Vì tôi hay nghĩ đến những điều kỳ lạ, khó hiểu đã xảy ra trong cuộc sống của tôi, và những người bạn… Tôi thực sự không hiểu và không thể giải thích được… Vì sao? Nên tôi có biểu hiện xa lánh cuộc đời… Hương trầm giọng nói.
- Nhưng là những chuyện gì chứ? Ông bác sĩ gặng hỏi.
- Thưa đó là … Trước khi tôi nhận được tin người cha của tôi sắp qua đời, khoảng một tháng, tôi thường hay gặp một con mèo đen, cứ đi theo , song hành với tôi, mỗi đêm khuya, sau khi tôi từ nơi làm việc trở về nhà (tôi cũng nhìn thấy ở siêu thị gần nhà, có tờ giấy tìm mèo mất tích?). Rồi, có một lần, con mèo vượt lên trước tôi, quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc, xanh biếc màu ngọc thạch… Ánh mắt dường như là một luồng điện cực mạnh, xuyên suốt cơ thể tôi, khiến tôi cảm thấy rùng mình, sợ hãi (sau lần đó, không thấy mèo nữa? Mèo đã làm xong "nhiệm vụ", "Ai" đó giao cho?)… Và, mấy hôm sau, tôi nhận được tin, cha của tôi đã qua đời… Cách đó nhiều năm, một người bạn gái của tôi, cũng gặp một trường hợp khác thường… Trên một chuyến xe khách, trên đường về nhà, có một người đàn bà, ngồi phía sau bạn tôi cứ khóc hờ:“Bố chết vì tại nạn xe mà không biết! Bố ơi! Bố ơi!“. Và về đến nhà, qủa thật là người cha vừa bị xe cán chết… Cũng cách đó nhiều năm, nơi tôi sơ tán vì chiến tranh bom đạn bắn phá miền Bắc Việt Nam của Mỹ, đã bị máy bay Mỹ thả bom bi xuống làng… Buổi trưa hôm đó, tôi đến nhà ba cô bạn thân, rủ các bạn ra trường làm việc “tự giác“ quét dọn lớp học, ba cô bạn mải vui chuyện, muốn tôi đừng đi vội, tôi không nghe, ra trường một mình. Vừa ra tới trường, thì có tiếng máy bay gầm rú, có tiếng nổ vang trời… Làng bị bắn phá! Cả ba cô bạn của tôi đều bị trọng thương, phải đi cấp cứu, cũng may còn sống sót! Thật may, tôi thoát nạn! Nhờ "Ai"?… Lại nữa, mới đây thôi, chị dâu tôi vừa qua đời…
- "Thần giao cách cảm!“, những chuyện đó thì… thì liên quan gì đến tôi và đến bệnh trạng của bà? Tôi nghĩ… Những chuyện bà kể… Chỉ là ngẫu nhiên thôi! Tôi xin lỗi bà! Tôi còn nhiều bệnh nhân khác! Ông bác sĩ nói.
- Ngẫu nhiên? Ngẫu nhiên? Thế… Thế… Ông sinh ra trên đời này, cũng là ngẫu nhiên sao? Thưa giáo sư bác sĩ? Hương thất vọng buột miệng nói.
-?!!
(Chú thích: Lời cô gái kể cùng bác sĩ, là những điều có thật!)
Nước Đức ngày 19-5-2008
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét