" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Đêm Trung Thu

ĐÊM TRUNG THU

Open in new window
Các bạn ạ, trong cuộc đời của con người, có rất nhiều kỷ niệm khó quên… Chắc các bạn có nhiều kỷ niệm lắm phải không? Riêng tôi, có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên… Đó là kỷ niệm về một “ Đêm Trung Thu“…

Ngày ấy, tôi mới học lớp 5 (ngưỡng cửa đầu tiên của cấp II, trước đây). Lớp học của tôi gồm 41 bạn, có 30 nữ và chỉ có 11 bạn nam. lớp tôi được chọn là lớp điểm của trường, vì chúng tôi cùng học với nhau từ cấp I và đó cũng là lớp điểm của trường.

Tôi là lớp trưởng. Cô giáo chủ nhiệm và dạy môn văn, sử của chúng tôi là cô giáo còn trẻ và rất hiền! Cô giáo yêu qúy chúng tôi và giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô thường dạy và hát cho chúng tôi nghe; sau đó, cô chỉ định một bạn lên hát và cứ thế, ai cũng “được“ hát cả. Giọng cô giáo hát rất hay, cứ du dương, trầm bổng như lời giảng của cô vậy. Cô giáo khen chúng tôi ngoan và học giỏi. Đặc biệt, chữ viết của chúng tôi đều “to, tròn, nắn nót“ và “giống nhau“ qúa – Cô giáo nói vậy! Và cô cũng nói, ở lớp, có rất nhiều bạn viết văn hay, trong đó có tôi. Giờ trả bài văn, cô giáo đọc và khen nhiều bạn viết hay - Cả lớp có đến hơn mười bạn được điểm 9,10 về tập làm văn và không có ai bị điểm kém cả. Chỉ có một số bài điểm 5,6; còn thì từ điểm 7 trở lên. Các bộ môn khác cũng vậy.
Rồi, một hôm, cách Tết Trung Thu khoảng một tuần, cô giáo nói với chúng tôi:
- Các em ạ! Tết Trung Thu sắp đến rồi! Ngoài phố, các cửa hiệu bày bán la liệt các loại đèn ông sao, đèn sư tử. v.v... Và rất nhiều bánh trái...
- A! Thích qúa cô! Chúng tôi reo lên, ngắt lời cô giáo.
- Vì các em rất ngoan và học giỏi, cô có ý định là... Cô giáo lưỡng lự, nói.
- Ý định gì hả cô? Chúng tôi lại reo lên, ngắt lời cô giáo.
- Cô có ý định là... Cô sẽ cùng các em vui đón Tết Trung Thu năm nay, tại nhà cô, trên sân thượng. Hoặc là chúng ta sẽ chọn một nơi "thơ mộng" nào đó trong thành phố, để cùng phá cỗ trung Thu. Mỗi em sẽ tự chuẩn bị một thứ gì đó, như bánh ngọt, hoặc kẹo, trái cây.v.v... Mặc đẹp, đội mũ giấy, tự làm. Trưởng lớp nhớ đem theo trống và gõ nhịp, vừa đi vừa hát, trên đường đến nhà cô. Mỗi em nhớ chuẩn bị một bài hát hoặc một câu chuyện... Cứ thế, cứ như thế... Cô giáo vui vẻ nói một mạch, không để cho chúng tôi ngắt lời cô nữa.
- Ôi! Tuyệt qúa! Nhất định nhé cô! Chúng tôi đồng thanh nói. Có bạn hét lên vì thích thú.
Và, một tuần lễ trôi qua nhanh chóng. Tết Trung Thu đã đến. Theo kế hoạch đã định sẵn, tôi tập hợp các bạn và dẫn các bạn đến nhà cô giáo. Trước đó hai ngày, cô giáo không có mặt ở trường và cô cũng không báo có gì thay đổi kế hoạch cả, vì thế, chúng tôi náo nức cùng nhau đến nhà cô giáo. Từ khu nhà ở của chúng tôi, đến nhà cô giáo ở gần trung tâm thành phố, đi bộ, mất khoảng 45 phút. Đường phố đông nghịt người qua lại, vì là Tết Trung Thu. Xe cộ đông như mắc cưởi. Còi xe inh ỏi, lẫn tiếng ồn ào, náo nhiệt của trẻ con từ các ngôi nhà, hè phố... Chúng tôi vừa đi, vừa hát và đội trống của chúng tôi vừa đi, vừa gõ nhịp. Chúng tôi mặc quần áo đẹp nhất, đội mũ chào mào tự làm lấy, màu xanh, đỏ, đủ các màu... Đặc biệt, chúng tôi đi dọc hè phố, rất thẳng hàng, rất ngoan ngoãn.. Nên đã gây được sự chú ý, cảm tình của những người dân trên đường phố. Ánh trăng sáng tỏa, chiếu loang lổ trên các lùm cây, theo bước cùng chúng tôi đến nhà cô. Lòng chúng tôi tràn đầy phấn khởi.
- Trẻ em ở đâu mà đẹp và ngoan thế nhỉ? Nhiều giọng nói trầm trồ cất lên.
- Chẳng thấy thầy, cô giáo hay người phụ trách nào đi cùng mà sao chúng nó đi thẳng hàng thế mà lại vừa đi vừa gõ trống, vừa hát nữa! Nhiều người dân trên hè phố thì thào, bàn tán với nhau.
Cuối cùng thì nhà cô giáo đã hiện ra ở trước mặt chúng tôi. Nhiều bạn reo lên:
- Kia kìa, nhà cô giáo kia kìa! Có cây nhãn cao to ấy.
- Suỵt! Đừng kêu ầm lên thế! Tôi khẽ nhắc các bạn.
Tôi chỉnh đốn lại hàng ngũ, trước cửa nhà cô giáo và chúng tôi đứng, hàng ngũ chỉnh tề, im lặng, chờ cô giáo xuống, vì cô giáo dặn thế. Chúng tôi chờ... Chờ mãi... Chẳng thấy cô giáo xuống gì cả. Chúng tôi bắt đầu nóng lòng và nhiều tiếng thì thào to, nhỏ bắt đầu lan ra:
- Sao thế nhỉ? Cô giáo sao lại sai hẹn thế?
- Cô đi đâu nhỉ? Hay là Ngọc lên nhà cô hỏi xem sao? Các bạn nhao nhao lên, đề nghị tôi.
- Thì cứ đợi thêm một lúc nữa xem sao! Tôi trấn an các bạn.
Và qủa thật, một lúc sau, có một người từ trên nhà đi xuống và nói với chúng tôi:
- Có phải các em có hẹn với cô giáo không? Cô giáo có nhắn là xin lỗi các em vì hôm nay cô có việc khẩn cấp, nên phải lỡ hẹn với các em, và cũng xin lỗi là không kịp báo trước ! Vậy các em nên lo về nhà đi, kẻo muộn rồi!
- Ồ! Thế mà cô chẳng báo trước! Chúng tôi cùng kêu lên, thất vọng.
- Thế nhé! Các em về nhà ngay đi và vui Tết Trung Thu ở nhà vậy! Người nhà cô nói, rồi chào chúng tôi, đi vào nhà
Chúng tôi buồn bã và chán nản vô cùng... Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn không tin điều vừa nghe được... Chúng tôi không tin rằng, cô giáo lại lỡ hẹn với chúng tôi, mà không báo trước được, ngay hôm nay, đêm Trung Thu của chúng tôi! Thế là chúng tôi vẫn tiếp tục chờ dưới cổng nhà cô. Chúng tôi im lặng chờ cô giáo đi về. Vì người nhà cô nói rằng cô không có nhà. Thỉnh thoảng, có ai đó, đạp xe đạp tới gần nhà cô, trông giống cô, chúng tôi lại reo lên:
- A! Cô giáo kia rồi! Cô ơi!
Nhưng mà, không phải cô! Chúng tôi lại rầu rĩ... Vì bị ”tẽn tò”.
Một lần, có một người, sao mà giống cô giáo của chúng tôi thế: "Cũng dáng người thon thả, cũng dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển..." đang tiến tới gần chúng tôi, người ấy đi bộ... Chúng tôi chạy ùa tới “bao vây” người ấy vì cứ ngỡ là cô giáo của chúng tôi... Nhưng mà, hóa ra là “bé cái nhầm!”- Người đó lúng túng, bối rối vô cùng và chúng tôi thì ngượng đỏ cả mặt! Sau cùng thì đường phố thưa dần người đi lại, tôi quyết định đưa các bạn đi về, vì chẳng còn cách nào hơn. Trăng treo lơ lửng trên cành cây, trên đầu chúng tôi, sáng rực rỡ... Mà chúng tôi chẳng thiết gì...
Trên đường về nhà, chúng tôi buồn ỉu xìu như qủa bóng bay bị xịt hơi. Chúng tôi chẳng hát hò, chẳng chiêng trống gì và cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Các bạn tập hợp lại trước cửa nhà tôi và dồn hết cả bánh nướng, bánh dẻo, kẹo, bưởi, cam, quýt.v.v... Vào mấy cái túi, để ở nhà tôi và dặn mai sẽ tới nhà tôi để đem đến trường và “bắt đền” cô giáo! Chúng tôi bàn nhau, mai có giờ cô, chúng tôi sẽ nhất định không nói với cô giáo câu nào, vì giận cô... Nhất định thế!
Nhưng, ngày hôm sau, cô giáo cũng không đến trường. Tới giờ của cô, một cô giáo khác vào dạy thay, cô nói:
- Hôm nay, cô giáo của các em nghỉ ốm, cô dạy thay. Ngày mai, chắc cô giáo sẽ tới lớp. Các em không phải lo lắng gì và đừng đến thăm cô giáo, vì nhà xa, đi lại không tiện. Các em nhớ nghe lời cô .
- Cả buổi hôm đó, chúng tôi lo lắng và muốn chạy ngay đến thăm cô giáo, vì chắc là cô ốm, nên mới lỡ hẹn với chúng tôi. Chúng tôi tự trách mình, chưa chi đã vội giận cô giáo. Chúng tôi lại khệ nệ bê bánh, trái về nhà tôi và quyết định không ai đụng đến, chờ ngày mai cô đến lớp...
Cái ngày mai ấy, thật chậm chạp trôi qua, và rồi, cuối cùng, cũng đến! Giờ văn của cô giáo bắt đầu. Từ xa, chúng tôi đã trông thấy cô giáo đang từ từ bước vào lớp. Tôi đưa tay ra hiệu các bạn im lặng và cô bước vào lớp. Chúng tôi im lặng đứng lên chào cô giáo. Còn cô thì vui vẻ nói:
- Chào các em! Các em ngồi xuống.
- Cô đeo kính? Sao thế nhỉ? Chúng tôi bắt đầu xì xào nhỏ với nhau...
- Trước hết, cô thành thật xin lỗi các em, vì cô đã lỡ hẹn với các em, đêm Trung Thu. Cô rất lấy làm tiếc, cô không thể nào báo trước cho các em được. Sự việc đến bất ngờ. Nhà cô lại chẳng có ai có thể đến trường để báo cho các em được... Cô lấy làm buồn vô cùng - Một lần nữa, cô thành thật xin lỗi các em! Bây giờ, chúng ta phải học bài. Cuối giờ hôm nay, nếu các em không phản đối, chúng ta sẽ ở lại cùng liên hoan Trung Thu. Cô có một món qùa bất ngờ cho các em! Cô giáo trầm giọng nói, vẻ bí mật.
- Thế ạ? Vâng ạ! Chúng em sẽ ở lại! Chúng tôi đồng thanh trả lời.
Và cuối buổi học, cô giáo lại vào với chúng tôi, mặc dù đã tan học, các bạn lớp khác, đã về gần hết. Cô vào lớp và vẫn đeo kính dâm. Chúng tôi đoán cô bị đau mắt, không dám hỏi vì sao? Cũng có bạn nói, chắc là cô giáo khóc sưng mắt chăng?
Cô bước vào lớp và sau khi chúng tôi đã yên lặng, cô dịu dàng nói:
- Cô biết các em giận cô đã lỡ hẹn với các em, điều mà cô không bao giờ muốn, nhưng rất tiếc, đã xảy ra! Cô không thể nói rõ lý do vì sao cô phải lỡ hẹn, chỉ biết, đó là một việc ngoài ý muốn của cô. Rất mong các em thứ lỗi và bây giờ, để “làm lành” với các em, cô tặng các em một món qùa Trung Thu... Và cô giáo lục tìm trong cặp sách, rồi lấy ra một tập giấy... Cô bắt đầu đọc... Đó là một truyện ngắn: “Đêm Trung Thu”, mà cô viết tặng chúng tôi, cái đêm cô đã hẹn và lỡ hẹn với chúng tôi... Cứ y như cô là người đã chứng kiến mọi sự xảy ra với chúng tôi đêm cô lỡ hẹn ấy... Cứ y như là cô “đi guốc” trong bụng chúng tôi vậy... Nghe xong, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và bao nỗi buồn, giận cô giáo... tan biến hết cả... Chúng tôi lại ríu rít hỏi han cô giáo... Cô giáo viết truyện mới “mùi mẫn” làm sao! Giọng đọc của cô truyền cảm làm sao! Chúng tôi rung động thật sự vì những gì cô đã viết... Sau cùng, khi chúng tôi đã lắng yên, cô giở một túi đầy bánh , kẹo và trái cây đem chia cho chúng tôi và chúng tôi cũng nhao nhao lên:
- Chúng em cũng còn bánh, trái đem theo đấy ạ! Chúng em cũng chưa ăn bánh, trái Trung Thu đâu! Chúng em cũng vẫn chờ cô đấy!
Thế là, tôi cùng các bạn bày la liệt bánh, mứt, trái cây lên bàn cô – Cô đem chia từng bàn, đều nhau và thày trò chúng tôi cùng vừa ăn bánh và trái cây... Vừa ca hát rất là vui vẻ... Rất là Trung Thu! Chỉ thiếu một đêm thanh mát, một vầng trăng...

Có một “Đêm Trung Thu” như thế đấy... Sau này, dù đi đâu, làm gì, ở đâu và bây giờ, sau bao nhiêu năm xa quê hương, xa các thầy, cô giáo cũ, bạn bè cũ... Tôi cũng không bao giờ quên được "Đêm Trung Thu” năm ấy và truyện ngắn mà cô giáo đã viết và đọc tặng chúng tôi. “Đêm Trung Thu” vẫn còn mãi trong ký ức... của tôi với giọng đọc thật dịu dàng, êm ái của cô giáo đã có sức thuyết phục, truyền cảm... Khiến chúng tôi quên cả giận hờn vì sự lỡ hẹn của cô giáo đối với chúng tôi...

Nước Đức Trung Thu năm 2000
Trần kim Lan  

Không có nhận xét nào: