CHUYẾN TẦU VÀO GA (10)
Xem tại đây:
- Thơ: Mừng Hai Tuổi (TKL)
- Clip: Biết Anh Có Nhớ (TKL)
Anh thân yêu!
Vậy mà… anh đã hoàn toàn “bất lực“! Vì sao lại thế hả anh ơi? Dạo ấy, em làm sao mà hiểu được bí ẩn của tình yêu? Làm sao mà… anh đã đưa em đến gần như tận cùng của mong muốn được yêu, được gắn bó mật thiết với anh… Vậy mà… anh đã để em hụt hẫng, rơi đánh phịch một cái từ đỉnh cao xúc cảm xuống vực thẳm của sự thất vọng?
Tại sao vậy hả anh? Tại sao lại đúng là anh? Tại sao điều trớ trêu ấy lại đổ xuống tình yêu của chúng mình? Em còn nhớ, anh đã năn nỉ em chiều anh trước khi anh phải xa nhà đi học nơi xứ người, anh đã hứa chúng mình sẽ cưới trước khi anh đi học, chỉ cần đêm nay chúng mình được ở bên nhau! Phải, đó là lần đầu tiên, kể từ mấy năm chúng mình yêu nhau, anh có đề nghị đó và em đã chiều theo ý anh… vậy mà… vậy mà… Anh ơi! Cho đến giờ đây, khi nghĩ lại đêm hôm đó, em vẫn còn rơi lệ và thương anh, thương cho tình yêu bất hạnh của chúng ta! Anh còn nhớ không? Em đã khóc tức tưởi khi thấy anh như vậy. Anh đã an ủi em rất nhiều mà em cũng không kìm được nước mắt. Lúc đó, anh mới kể cho em, rằng trước khi yêu em, anh cũng đã yêu một người khác, người đó cũng đã cùng anh một đêm như đêm nay… và anh cũng như vậy… cô ấy cũng đã khóc nức nở và còn xé cả áo anh nữa… anh cũng đã rất buồn! Khi yêu em, anh hy vọng, mọi sự sẽ khác… anh đâu ngờ… Anh xin lỗi đã làm em buồn khổ… Nói tới đó, anh cũng nức nở không kém gì em, khiến em càng khóc to hơn. Chúng mình đã ôm nhau khóc như vậy không biết bao lâu… Khi em về, đã khuya lắm rồi, vậy mà em cũng chưa hết cơn nức nở, ra ngoài cổng, tiếng khóc càng to hơn, khiến mẹ anh ở trên gác phải chạy xuống gọi chúng mình lên nhà nói chuyện… Mẹ dường như cũng đã biết chuyện của anh hay sao đó? Mẹ nói rằng hồi nhỏ anh bị quai bị và có lẽ ảnh hưởng về sinh lý… Mẹ an ủi em và anh và nói sẽ đưa anh đi khám bệnh… Suốt dọc đường trở về nhà, em vẫn còn khóc, anh nhớ không? Em thương anh lắm, mà chẳng biết nói sao, chỉ biết khóc mà thôi. Mà hình như, anh cũng đã nói với mẹ, chuyện em và anh bên nhau tối hôm đó hay sao thế? Em còn nhớ, khi chúng mình vừa tắt đèn, mẹ đã xuống và đưa cho anh một chiếc khăn? Dạo ấy, em không hiểu tại sao mẹ lại đưa khăn cho anh giữa đêm như vậy?
Và rồi, anh vẫn tiếp tục lên đường đi nghiên cứu sinh ở xứ bạn. Sau chuyện đêm hôm đó, quan hệ của chúng ta vẫn như xưa, như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều, không có chuyện cưới trước khi anh đi nữa… Dường như cả anh và em đều né tránh nhắc đến đêm hôm đó, đến sự gần gũi nhau như vậy nữa… Chúng mình đã rất vui bên nhau, sau chuyện buồn đó, phải không anh? Anh còn nhớ đêm trăng ở công viên Thống Nhất (giờ đã thay tên mới) không? Trăng khuya thật đẹp và tỏa sáng khắp nơi. Công viên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thào của chúng mình. Hôm đó anh thật vui mà em thì lại rất buồn… Em linh cảm rằng đó sẽ là đêm cuối cùng chúng ta bên nhau nơi này… Anh động viên em đừng buồn, hai năm trôi qua nhanh lắm, anh sẽ về phép và chúng mình sẽ cưới… Vậy mà em chẳng thể vui được! Em cũng biết, anh cố vui để dấu nỗi buồn chia xa, để xoa dịu nỗi buồn trong em mà thôi! Anh còn nhớ em đã đọc tặng anh bài thơ: “Biết anh có nhớ“ trong tiếng thổn thức không? Em ghi lại anh xem nhé:
BIẾT ANH CÓ NHỚ
Ngày mai, anh sẽ lên đường
Biết bao thương nhớ, nhớ thương vời vời
Dùng dằng, em chẳng muốn rời
Dường như… linh cảm, mai thời… chia ly…
“Vài năm ngắn ngủi, kể chi
Em ơi! Vui nhé, anh đi, lại về
Thôi em, đừng có não nề
Anh đi chẳng đặng, tái tê cõi lòng!“
Vầng trăng buồn bã ngó trông
“Thương sao đôi lứa, mênh mông là tình!“
Rồi đây cách biệt dặm trình
Mỗi người, mỗi ngả, biết tìm nơi đâu?
Gượng cười, gạt lệ, nén sầu
Trăng soi hai ngả, hai đầu… buồn tênh…
Biển đời thăm thẳm, mông mênh
“Biết anh có nhớ, cưới em, anh về?“
(Hà Nội 1974-1989/21-4-2010)
Bài thơ ấy em đã gửi tặng anh, nhưng đây chỉ là bài thơ nhớ và viết lại thôi vì bài thơ nguyên bản đã bị thất lạc, nhưng nội dung em vẫn còn nhớ như vậy, em chỉ nhớ đưoc câu đầu và câu thơ cuối mà thôi. Không biết anh có còn giữ những bài thơ em viết tặng anh hay không? Em chắc là cũng khó, phải không anh, nhất là sau bao nhiêu biến cố không vui của cuộc đời…
Anh còn nhớ, em đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhận được lá thư đầu tiên của anh từ nước bạn không? Chắc anh cũng không quên bài thơ đó chứ? Em ghi lại để anh xem nhé:
NỤ HÔN XA XỨ
Anh gửi cho em nụ hôn xa xứ
Có hơi thở anh xuyên suốt trùng dương
Có mưa cùng nắng, tuyết, sương, bụi đường
Nụ hôn ngọt ngào như dòng sữa mẹ…
Nụ hôn bên em thì thào khe khẽ
Ru mỗi đêm đêm giấc ngủ êm đềm
Hơi thở tình anh nồng nàn bên em
Từng đêm, từng đêm… đắm say tha thiết…
Nỗi nhớ bùng lên cồn cào, da diết
Muốn vượt ngàn xa để tới bên anh
Nối nhịp cầu tình thăm thẳm trời xanh
Để mình bên nhau, mãi mãi hôn nhau…
(1974/Ngày 21-4-2010)
Em nhớ, anh đã rất vui khi nhận thư em và tình yêu của chúng mình sẽ là những niềm vui không dứt. Thế rồi… Cô bạn gái thân của em lấy chồng. Trước khi cưới , em và bạn gái gặp nhau và tâm sự đủ mọi chuyện riêng tư, thầm kín nhất với nhau, mà ngay cả cha mẹ cũng không dám thổ lộ, vì ngại ngùng, xấu hổ… Cô bạn đã nói một câu khiến em phải suy nghĩ về mối quan hệ với anh… “Như vậy thì làm sao mà thành vợ chồng được? Đừng viển vông nữa đi cô bạn thân yêu của tôi! Không có chuyện sinh lý thì làm sao mà hạnh phúc dài lâu được? Hãy quên đi…“ Câu nói đó đã khiến em nhớ lại đêm buồn của chúng mình, khiến em suy nghĩ nhiều đêm và đã viết thư “đoạn tuyệt“ với anh. Gửi thư đi rồi, mà em ân hận mãi và đã gửi rất nhiều thư cho anh để xin lỗi… nhưng anh đã không trả lời thư em nữa và chúng mình bặt tin từ dạo đó. Mặc dù vậy, em vẫn thường ghé nhà để biết tin về anh. Rồi em đi xa một thời gian, khi trở lại nghỉ phép là em tới nhà thăm gia đình anh để hỏi thăm về anh. Em được biết rằng anh vẫn khỏe và cũng sắp về nước. Sau đúng hai năm, anh đã không trở lại thăm nhà, như anh đã nói với em… Em đã cố để quên anh mà không thể được. Em chẳng có thể có được tình cảm yêu thương tha thiết cho ai được nữa cả. Rồi em lại nghe tin anh sẽ không về nước, rằng anh bỏ học, ở lại xứ người và đang sống với một người ngoại quốc, đã có con v.v… Nghe tin như vậy, em đã tới ngay nhà anh và mẹ anh đã khẳng định không có chuyện như vậy mà đang gặp chuyện buồn. Mẹ đã cho em đọc lá thư nhòe chữ vì thấm nước, mà mẹ nói, anh không dám gửi thư theo bưu điện vì sợ bị kiểm soát mà theo đường biển và lâu ngày nên thuốc nhuộm tóc mà anh gửi thư trong đó cho mẹ đã khiến thư bị thấm nước. Đọc thư em hiểu được rằng, vì anh thẳng thắn phê bình một người làm việc ở tòa đại sứ nơi đó, mà anh bị họ trù ghét và gây khó cho anh khiến anh không được bảo vệ luận án phó tiến sĩ… Anh có viết rằng, anh đã thoát khỏi sự kiểm soát của họ bằng cách tự do ở lại, nhưng người ta đã bắt anh trở lại và tiêm cho anh thứ thuốc gì đó… khi về nước, anh sẽ kiện và đưa ra tòa… Em chỉ đọc được như vậy thôi, còn nhiều nữa mà chữ nhòa quá, không thể đọc được… Anh biết không, em đã khóc rất nhiều khi đọc thư anh! Một người có tài như anh, mà lại chịu nhiều điều bất hạnh đến thế? Dạo ấy, em còn nhớ, anh có nói với em, anh là một trong những kỹ sư có khả năng đầu tiên được đi du học ở nước ngoài, không phải vì ưu tiên con “ông cháu cha“ có quyền thế… Vậy mà… Vậy thì điều mà một người là vợ của một người làm việc trong sứ quán nơi anh học nói về anh “đã có vợ con“ là hoàn toàn sai. Cũng vô tình thôi, em cùng làm việc với chị ấy và chị ấy cũng biết chuyện tình yêu của chúng mình…
Rồi, một đêm, em nằm mơ, anh đã trở về. Em đến thăm anh và anh đã không muốn tiếp em… Em đã thực sự buồn và khó hiểu vì sao lại nằm mơ như vậy? Sau giấc mơ như vậy, vài hôm sau, em đến nhà anh ngay để hỏi tin tức về anh thì mới biết anh đã về nhà rồi. Khi em đến gặp ba mẹ anh và biết được điều đó. Nhưng ba mẹ anh đã rất buồn nói rằng anh bị bệnh tâm thần và không muốn gặp ai hết cả. Các em gái anh cũng kể, anh luôn sợ như có ai sẽ giết mình, không ăn cơm cùng gia đình vì sợ bị bỏ thuốc độc vào thức ăn. Em gái còn kể, anh còn ra hồ gần công viên Thống Nhất câu cá và đem cá về, không làm thịt cho sạch mà bỏ nguyên như thế vào nồi nấu ăn một mình. Anh cũng không nói chuyện với ai mà chỉ viết vào giấy mà thôi. Nghe vậy, em càng thương anh và muốn gặp anh ngay và ba mẹ đã lên nói chuyện với anh, rồi anh đã đồng ý gặp em.
Gặp anh, em đã rất mừng vì thấy anh nói chuyện cũng bình thường thôi, không có biểu hiện của bệnh tâm thần? Anh còn kể chuyện anh đã phải đi làm lau chùi, quyét dọn cho người ta để lấy tiền mua vé về nước… nhưng anh không hề đả động gì đến chuyện tình cảm với em… Tạm biệt anh, ba mẹ đã gọi em vào và nói rõ bệnh của anh thuộc dạng tâm thần phân liệt, lúc thì bị bệnh, sợ bị giết, lúc thì tỉnh táo. Anh không có thể đi làm được nữa và mẹ là người làm việc ở ngành y hiện đang xin đi làm ở châu Phi đễ có tiền nuôi anh. Ba mẹ khuyên em nên quên anh đi và đừng gặp anh nữa, vì sẽ chẳng đi đến đâu, mà gặp em thì lại càng thương anh và em hơn và buồn hơn cho tình cảnh của chúng mình… Anh biết không, em lại đầm đìa nước mắt mà tạm biệt ba mẹ anh… Em biết rằng, định mệnh đã an bài… em không thể níu kéo được gì nữa cả…
Như vậy, giấc mơ qủa là đã tiên báo một điều chẳng lành… Điềm báo xa cách vĩnh viễn… Em chỉ còn biết từ xa thầm cầu mong cho anh sớm bình phục trở lại và bình yên…
(Còn tiếp)
Nước Đức thứ Hai ngày 9-8-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét