CHUYẾN TẦU VÀO GA (8)
Tháng năm vùn vụt trôi qua... kể từ nụ hôn đầu tiên chúng mình trao cho nhau.... Em còn nhớ không, nụ hôn tuyệt diệu, say đắm đêm thu trăng sáng như gương ấy?
Em biết không, đêm hôm đó là một đêm tuyệt diệu biết bao, khi em đã hôn vào môi anh, ngay sau khi anh hát tặng em bài: “Anh trao cho em”...
Đó chính là câu trả lời tuyệt diệu nhất, là lời hứa hẹn tuyệt vời nhất.... Anh nhớ, lúc đó mắt em sáng long lanh, hai bím tóc dài đung đưa, ngúng nguẩy, nũng nịu...
Vầng trăng dường như cũng nghe được tiếng hát của anh và nhìn thấy em hôn anh... Lúc đó, anh thấy gò má em ửng hồng như hai trái đào ấy, dù là ban đêm, nhưng nhờ có ánh trăng soi tỏ, anh nhìn rõ sự thay đổi của nét mặt trẻ trung xinh tươi như đóa hồng của em! Anh thấy mình là người hạnh phúc vô cùng... Và thật tuyệt, em cũng hát tặng anh hai bài hát: “Nụ hôn gió” và “Chuyến tầu vào ga” do em sáng tác. Em làm anh xúc động lắm, em biết không? Sau khi chia tay em, suốt đêm, anh thao thức không tài nào chợp mắt được. Anh chỉ muốn hét ầm lên cho mọi người hiểu được rằng anh đang có em, chúng mình đang yêu nhau, chúng mình đang hạnh phúc biết bao nhiêu... vậy mà anh đành phải nằm im và lẩm bẩm một mình.... Anh gọi tên em suốt đêm đó, em có nghe thấy không? Anh đoan chắc, em cũng bồi hồi, hạnh phúc và thao thức cùng anh... đúng không?
Thế rồi, chúng mình đã có những ngày hẹn hò, gặp gỡ nhau thật là vui và hạnh phúc. Chỉ có một đêm, một đêm, anh cũng băn khoăn, thao thức, nhưng không phải là nỗi mừng vui mà là niềm lo sợ sẽ tuột mất tình yêu của em... Anh nhớ như in, tối hôm đó, em đã đến nhà anh như đã hẹn, nhưng em đã không đến một mình! Anh đã rất hồi hộp và mong chờ em đến. Anh đã chuẩn bị cho chúng mình một đêm thật là vui vẻ bên nhau. Anh sẽ đàn hát cho em nghe, sẽ kể cho em nghe về quãng đời trước khi anh gặp em... Vậy mà, em đã không đến thăm anh một mình! Em đi cùng với một chàng trai thật là điển trai, thật là lịch sự, thật là dễ thương.... Phải, anh ta có tất cả nét đẹp, đáng yêu của một chàng trai: Thân hình dong dỏng cao, giọng nói ngọt ngào, quyến rũ, đôi mắt to, trong sáng, thể hiện rõ ràng là một con người hiền lành, tử tế... mà bất cứ một cô gái nào, khi nhìn thấy anh ta, cũng sẽ siêu lòng... đến anh thoạt đầu nhìn thấy anh ta, cũng thầm nghĩ: “Ở đâu ra chàng trai đáng yêu như vậy chứ?”... Lúc đó, nhìn lại mình, anh thấy mất tự tin qúa, dường như, anh thấy mình là người thua cuộc mất rồi... Và lại ngạc nhiên hơn nữa, suốt buổi, anh ta chỉ đàn và hát, còn em thì khen anh ta hết lời. Hầu như cả buổi tối đó, hai người đã quên đi có sự hiện diện của anh... Mãi sau, em mới thèm để ý đến anh và giới thiệu đôi lời về anh ta. Sau khi trổ tài đàn hát xong, anh ta hỏi chuyện anh qua loa cho phải phép và anh linh cảm thấy rằng, anh ta yêu em lắm... Nhưng anh không hiểu sao nhìn nét mặt của anh ta rất buồn? Anh không dám hỏi lại anh ta, cũng không thể hỏi gì em được, vì sau đó, em lại đi về cùng anh ta, để lại mình anh với bao nỗi khó hiểu, hờn ghen... Em biết không, anh đã rất buồn, không hiểu em có yêu anh thật hay không nữa? Một người đàn ông đáng yêu như anh ta, mà em lại không có cảm tình hay không yêu anh ta, thì là chuyện lạ đó! Nhưng biết làm sao? Anh đành phải ôm mối nghi ngờ, ghen tuông đó một mình, chờ gặp em, để xem em sẽ kể cho anh nghe, xem mối quan hệ giữa em và chàng trai đó là thế nào? Không lẽ cũng là người yêu của em? Không lẽ em yêu hai người một lúc? Có lúc anh đã thiếu tự tin và nghĩ như vậy về em đó, anh mong điều đó sẽ không phải là sự thật....Anh mong trời mau sáng, để đến tối mai gặp nhau và chờ một lời giải thích...
Và rồi, em cũng đã kể cho anh nghe về mối quan hệ giữa anh ta và em... Anh hiểu em và càng yêu em hơn bao giờ hết. Anh thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc biết bao...
(Còn tiếp)
Nước Đức Chúa Nhật ngày 8-8-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét