" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Khi Tử Thần Chờ Trước Cửa

I TỬ THẦN CHỜ TRƯỚC CỬA

Open in new window- Hiền nghĩ sao, nếu như Hiền biết trước là sắp ra đi? Hải hỏi.
- Ra đi? Đi đâu mới được chứ? Hiền tròn mắt hỏi.

- Thì… Đi vào cõi “vĩnh hằng“ chứ còn gì nữa ! Cậu khéo giả bộ ngây ngô! Hải nói.


- Mình đâu có giả bộ! Cậu cứ nói kiểu lấp lửng như vậy, có trời mà hiểu được! Ồ! Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện chẳng đâu vào đâu ấy? Hay là cậu bị bệnh“ung thư“? Hiền hỏi lại.
- Phỉ thui lời nói của cậu đi! Mình khỏe mạnh thế này, sao có thể bị bệnh đó được! Là mình hỏi vậy… Xem suy nghĩ của cậu ra sao thôi! Hải trả lời.
- Suy nghĩ của mình ấy à? Kể cũng khó đấy, vì mình đâu có mắc bệnh đó! Sự chết thường đến bất ngờ, có khi , ngay cả lúc còn trẻ, khỏe… Còn đối với người mắc bệnh ung thư, mắc bệnh khó chữa… thì lại khác! Nhiều người có thể biết trước được khoảng thời gian nào thì sẽ ra đi… Có người thì lo làm nốt việc còn lại phải làm với đời, với gia đình, người thân, lo làm di chúc… Có người thì nuối tiếc cuộc sống, hối thúc gia đình lo chạy vạy cứu chữa… Còn mình ấy à? Mình nghĩ… Mình nghĩ… Những ngày còn lại ngắn ngủi ấy… Mình sẽ đi thăm hết mọi người thân quen, hết mọi bạn bè. Sẽ tỏ ra đặc biệt yêu thương với tất cả mọi người… Sẽ làm hòa, xin lỗi tất cả , tất cả… những ai trước đó mình đã khiến họ bực mình, hay ngược lại… Hiền trầm giọng nói.
- Cậu đúng là “tuyệt vời"! Mình cũng sẽ làm như cậu nói! Hải hạ giọng
- Này, cậu làm mình... phát sợ ! Hay là cậu "bị" thật sao ? Hiền lo sợ .
- Không mà ! Cậu muốn mình bị bệnh khủng khiếp đó sao ? Mình chỉ hỏi vậy thôi ! Tụi mình cũng nghĩ đến chuyện đó được rồi... Vì ai mà biết được... Khi nào "tử thần" chờ trước cửa ? Mình nhớ, khi mình còn ít tuổi... Bạn anh trai mình vừa 36 tuổi, đã tốt nghiệp Đại Học, đi làm, có gia đình riêng rồi... Cuộc sống hạnh phúc, đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt... Đùng một cái, anh ấy mắc bệnh ung thư... Gia đình lo cứu chữa cho anh ấy, nhưng... Bác sĩ nói, đã vào giai đoạn cuối, chỉ còn vài tháng nữa thôi... Và thế là... Cậu biết không, anh ấy đột nhiên "hóa điên", trở thành một con người khác hẳn... Anh ấy đòi ăn hết mọi thứ "sơn hào, hải vị", toàn những món ăn đắt tiền... Gia đình vì thương anh ấy, đã cố gắng chiều hết mọi thèm muốn của anh ấy... Đã dốc hết vốn liếng, đã phải chạy vạy, vay mượn bạn bè, họ hàng... Sáu tháng liên tục như thế... Khi anh ấy mất đi, để lại một món nợ lớn cho gia đình... Nghe anh trai mình kể, mình cũng thương anh ấy qúa ! Vì mình cũng biết anh ấy. Mình nghĩ rằng, có thể anh ấy bị chấn động tâm lý mạnh qúa... Hải kể.
- Chấn động tâm lý ? Cậu nói cứ như là một bác sĩ tâm lý vậy ! Theo mình thì... Anh ấy hơi qúa đáng ! Nhiều người biết trước "tử thần" đang chờ... nhưng họ có làm như vậy đâu ! Như vậy, anh ấy đã để lại một "gánh nợ lớn" cho gia đình, cho vợ con ! Tất cả là tại mình hết ! Hiền khẳng định.
- Cậu nói cũng đúng đấy, nhưng không hẳn ai cũng như thế... Tâm lý của con người luôn luôn thay đổi, biến động... Có người nhạy cảm, có thể hóa điên, hoặc trở nên bất bình thường trước một cú sốc lớn như sự ra đi vĩnh viễn của người thân, hay một vết thương do tai nạn... Hải nói vẻ am hiểu...

Chia tay Hải, Hiền vừa đi, vừa nghĩ: "Mình nói mạnh như vậy... Chứ thật ra... Thật ra... Nếu mình biết trước: "Tử thần" chờ trước cửa... Không biết, mình sẽ bị chấn động tâm lý đến mức nào nữa ??? Vì... Vì cuộc đời này đáng yêu qúa... Mình còn ham muốn sống qúa !!! Mình đã làm được gì cho đời đâu ???"

Nước Đức ngày 19-5-2008
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: