" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Phụ Tình

PHỤ TÌNH

Open in new window...Hôm đó, Hà đến thăm một người quen, tại một trại tị nạn, ở Đức. Vừa vào tới cổng, Hà gặp ngay một cô gái, đang ngồi trên một chiếc xe lăn…

Cô gái có khuôn mặt còn rất trẻ, xinh xắn và nước da trắng hồng… Nhin khuôn mặt ấy, Hà đoán chắc, cô gái là người Hà Nội… “ Nhưng… Tại sao… Tại sao cô gái ấy phải ngồi trên chiếc xe lăn?“ Tò mò, Hà tới gần và hỏi chuyện cô gái.

Thế nhưng, cô gái chỉ ngây mặt nhìn Hà, không cảm xúc… Một cô gái khác trả lời thay:
- Cô ta không nói được gì đâu chị ạ! Thật tội nghiệp qúa! Em nghe nói, cô ấy bị người yêu làm cho ra nông nỗi này… Hàng ngày, cô người Đức này, đưa cô ta đến khắp các trại tị nạn để xem có ai biết tông tích của cô ta và thủ phạm đã gây ra trọng thương… Thế nhưng, không có kết qủa! Cô gái nói tiếp.
- Thật vậy sao? Tội nghiệp qúa đi! Hà nói, ứa nước mặt.
- Vâng, tội lắm, chị ạ! Tiếc là ở đây không có ai quen biết cô ấy cả! Cô gái nói.
- Chắc cô ấy là người Hà Nội ? Hà hỏi.
- Nhìn khuôn mặt, ai cũng đoán như vậy! Chẳng biết có đúng không? Em nghe đồn, cô ấy cùng người yêu từ Tiệp, vượt biên sang Đức… Nhưng , sau khi yên phận bên Đức, cô ấy đã bỏ anh ta, cặp bồ mới… Nên mới ra nông nỗi này! Cô gái kể.
- Họ đồn vậy sao? Nếu vậy, chắc chắn cũng có người biết cô ta và kẻ gây ra thảm họa cho cô ta., đúng không? Hà nói.
- Em cũng nghĩ vậy, nhưng chắc họ sợ, không dám nói! Cô gái trả lời.
- Không dám nói? Thì cũng có thể nói, nhưng đề nghị dấu tên… Hà nói.
- Chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu… Chắc họ sợ bị liên can. Vì khi nói ra, ai là người yêu của cô ta, thì sẽ phải ra tòa, làm chứng… Họ không muốn bị trả thù… Cô gái nói.
- Cũng đúng vậy! Kẻ đã dám làm cho người đã từng yêu thương ra tàn phế như thế kia, chắc cũng không từ một thủ đoạn nham hiểm nào đối với người tố giác… Thế nhưng, tội nghiệp làm sao! Còn gia đình cô ta … Có ai ngờ, cho con đi nước ngoài, để ra nông nỗi này? Sao hắn ta lại tàn ác, vô tính người đến như vậy! Người ta không yêu thương mình nữa, có phải lỗi chỉ mình người đó đâu! Khi không còn hợp nhau nữa, thì chuyện yêu người khác, là chuyện thường tình! Cớ sao phải trả thù hèn hạ, vô tính người như vậy? Hà thốt lên thương cảm.
- Chắc chắn, hắn cho như thế là “phản bội“, là “phụ tình“! Cô gái nói.
- Phụ tình? Sao hắn không tự hỏi, tại sao người yêu phụ tình? Chắc chắn hắn ta không còn xứng đáng nữa, thì cô ta mới yêu người khác chứ! Chắc hắn ta là kẻ “mặt người, dạ thú!“, thì mới hành động như vậy! Hà khẳng định.

Cô gái nghe hai người nói chuyện, nhưng mặt cô không hề có biểu lộ, cảm xúc gì... Cô còn sống đấy, mà như đã “chết” rồi... Gia đình cô ở Việt Nam hàng ngày, chắc chắn vẫn mong mỏi tin tức của cô ...

Nước Đức ngày 19-4-2008
Trần Kim lan 

Không có nhận xét nào: