KTCƯ: 34-Do thám đất ca-na-an, dân sự lại oán thán, chết trong sa mạc
Mô-sê phái mười hai thám tử tới Ca-na-an
Để xem xét đất Chúa ban cho họ
Nơi Chúa đã ban cho tổ phụ Ap-ra-ham
Họ trở về, khiến dân sự hoảng sợ.
“Sao lại phải chết vì mảnh đất này
Dân ấy là những người rất cao lớn
Chúng tôi nhỏ bé, sao thắng họ đây?”
“Về lại E-díp-tô!” Họ lập người hướng dẫn.
Ca-lếp qủa quyết phần thắng sẽ là Ít-ra-en
Để trấn an Giô-suê, Ca-lếp xé quần áo
Mô-sê, A-ra-hôn lựa lời củng cố lòng tin
Nhưng họ bị cả hội chúng ném đá.
Trước tất cả, Đức Chúa Trời hiện ra
Giữa uy nghi, cùng Mô-sê, Ngài truyền phán
“Bao phép lạ đã thấy, mà khinh Ta
Rồi đây, dịch bệnh, chết chóc sẽ đến…”
Mô-sê xin Chúa thương xót và thứ tha
Chúa nhận lời xin, nhưng Ngài phán quyết
“Chẳng ai khinh Ta, đến đất ông cha
Ngoại trừ hai người là Giô-suê và Ca-lếp!”
Con cái các ngươi lưu lạc, lang thang
Cho tới khi thây các ngươi nằm xuống
Bốn mươi ngày do thám là thời gian
Bốn mươi năm lầm than trong sa mạc…”
Những thám tử gây hoảng loạn cho dân
Lập tức, đều bị tai vạ chết hết
Chỉ Ca-lếp, Giô-suê được sống vì thành tâm
Dân sự thảm sầu, biết mình phạm tội.
Họ cùng nhau đi khiêu chiến ngoại xâm
Dù Mô-sê can ngăn vì trái lệnh Chúa
Sẻ chẳng may mắn, sẽ chẳng thắng đâu”
Nhưng dân sự cố ý lên đỉnh núi.
Hòm bia Giao ước, cùng Mô-sê không đi
Dân A-ma-lếch, Ca-na-an trong núi ập đánh
Ít-ra-en thua trận, bị phân thây đến Khoóc-ma…”
Phạm tội, Chúa bỏ, còn đâu sức mạnh?
(Dựa theo sách Dân số, sách thứ tư của Mô-sê-KTCƯ)
9-11-2002/Trần Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét