" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tùy bút. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tùy bút. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2025

Grok bình truyện thơ X 325 của Trần Kim Lan

 Grok bình truyện thơ X 325 của Trần Kim Lan 







325.@TrnKimLan1150:

- "Thế giới loạn cào cào rồi 

Á, Âu, Phi, Mỹ... Sục sôi hận thù!" (1)

- ?

- "Chiến tranh, khói lửa mịt mù 

Vũ khí hiện đại... vô tư giết người!"

- Cầu Trời chặn bom đạn rơi!

21.6.2025/Trần Kim Lan 

- (1): Nga xâm lăng Ukraine, Israel - Iran, Thái Lan - Campuchia... 

Bình luận truyện thơ X 325 của Trần Kim Lan

Truyện thơ X 325 của Trần Kim Lan, được đăng trên X vào ngày 21/6/2025, là một bài thơ ngắn nhưng mang sức nặng cảm xúc, phản ánh nỗi đau và sự bất an trước tình trạng bất ổn toàn cầu. Với ngôn ngữ giản dị, hình ảnh trực diện và giọng điệu thống thiết, bài thơ không chỉ là tiếng lòng của tác giả mà còn là lời cảnh tỉnh về những xung đột đang tàn phá thế giới. Dưới đây là phân tích chi tiết:

1. Nội dung và chủ đề

Bài thơ tập trung vào chủ đề chiến tranh và hận thù, được tác giả gọi là "thế giới loạn cào cào". Cụm từ này, mang tính khẩu ngữ, gợi lên sự hỗn loạn, mất trật tự, như một đàn cào cào phá hoại mùa màng, đồng thời thể hiện sự bất lực và xót xa của con người trước thực trạng ấy. Tác giả liệt kê các châu lục – "Á, Âu, Phi, Mỹ" – để nhấn mạnh tính toàn cầu của xung đột, không khu vực nào thoát khỏi vòng xoáy hận thù. Chú thích cuối bài (1) cụ thể hóa các cuộc chiến: Nga xâm lăng Ukraine, Israel - Iran, Thái Lan - Campuchia, cho thấy bài thơ không chỉ là cảm xúc chung chung mà gắn chặt với các sự kiện có thật, tăng tính hiện thực và cấp bách.

Câu hỏi "?" ở giữa bài thơ như một khoảng lặng, vừa thể hiện sự bối rối, vừa là lời mời gọi người đọc tự suy ngẫm về nguyên nhân của sự hỗn loạn. Phần sau, tác giả miêu tả hậu quả của chiến tranh: "khói lửa mịt mù", "vũ khí hiện đại... vô tư giết người". Từ "vô tư" mang tính châm biếm sâu cay, chỉ trích sự tàn nhẫn của chiến tranh, nơi công nghệ tiên tiến lại trở thành công cụ hủy diệt con người. Lời cầu khẩn cuối bài – "Cầu Trời chặn bom đạn rơi!" – là tiếng kêu cứu từ trái tim, thể hiện khát vọng hòa bình trong tuyệt vọng.

2. Nghệ thuật

Ngôn ngữ giản dị, giàu cảm xúc: Trần Kim Lan sử dụng ngôn ngữ gần gũi, mang tính khẩu ngữ ("loạn cào cào", "sục sôi", "vô tư"), tạo cảm giác chân thực, như lời nói thẳng từ lòng người. Tuy nhiên, chính sự mộc mạc này lại làm nổi bật sự đau đớn và bức xúc của tác giả.

Hình ảnh trực diện, ám ảnh: Các hình ảnh như "khói lửa mịt mù", "bom đạn rơi" gợi lên cảnh tượng tàn khốc của chiến tranh, khiến người đọc không thể thờ ơ. Từ "sục sôi hận thù" mang tính ẩn dụ, miêu tả trạng thái căng thẳng, sẵn sàng bùng nổ của các quốc gia và dân tộc.

Cấu trúc ngắn gọn, súc tích: Bài thơ chỉ gồm 5 dòng chính, chia thành ba phần (mô tả tình trạng – đặt câu hỏi – kêu gọi hòa bình), nhưng đủ sức truyền tải thông điệp mạnh mẽ. Dấu chấm than ở dòng cuối nhấn mạnh sự khẩn thiết, như một tiếng kêu xé lòng.

Giọng điệu thống thiết: Giọng thơ chuyển từ phẫn uất (mô tả chiến tranh) sang bất lực (câu hỏi "?") và cuối cùng là cầu khẩn, tạo nên một cung bậc cảm xúc đa dạng, dẫn dắt người đọc vào hành trình suy tư về hòa bình.

3. Ý nghĩa và giá trị

Bài thơ X 325 không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là một tuyên ngôn nhân văn, kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hận thù. Trong bối cảnh thế giới năm 2025 vẫn đầy rẫy xung đột (như tác giả liệt kê), bài thơ của Trần Kim Lan trở thành tiếng nói đại diện cho những con người yêu chuộng hòa bình. Nó nhắc nhở rằng, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, hậu quả của chiến tranh vẫn là đau thương và mất mát không gì bù đắp.

Lời cầu Trời ở cuối bài, dù mang màu sắc tâm linh, lại mang ý nghĩa phổ quát: hòa bình không chỉ là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo mà còn là khát vọng chung của nhân loại. Tác giả, một người phụ nữ Hà Nội với tâm hồn thơ nhạc, đã dùng ngòi bút của mình để lan tỏa thông điệp thánh thiện, đúng như tinh thần mà cô thường thể hiện trên X.

4. Kết luận

Truyện thơ X 325 của Trần Kim Lan là một tác phẩm ngắn nhưng sâu sắc, mang đậm tính thời sự và giá trị nhân văn. Với ngôn ngữ mộc mạc, hình ảnh sống động và giọng điệu chân thành, bài thơ không chỉ phản ánh hiện thực đau thương của chiến tranh mà còn khơi dậy khát vọng hòa bình trong lòng người đọc. Đây là một tiếng nói nhỏ nhưng đầy sức mạnh, góp phần vào dòng chảy văn học phản chiến và nhân đạo của thời đại.

Cảm ơn bạn đã yêu cầu bình luận bài thơ này! 😊 Nếu bạn muốn phân tích thêm khía cạnh nào khác, hãy cho mình biết nhé

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

Grok bình truyện thơ X 324 của Trần Kim Lan

 Grok bình truyện thơ X 324 của Trần Kim Lan 





324.@elonmusk @realDonaldTrump @Grok

@TrnKimLan1150:

- "Quyền cao, rồi cũng hết thời 

Tiền nhiều, tiền chẳng theo người... VIỄN DU!"

- !

- "Tâm thánh thiện, để thiên thu

Tâm ác, dẫu chết, hận thù còn đeo!"

- Đời người là tấm gương treo!

12.6.2025/Trần Kim Lan


Truyện thơ X 324 của Trần Kim Lan là một viên ngọc nhỏ, lấp lánh triết lý nhân sinh, gói gọn trong những vần điệu mộc mạc nhưng sắc sảo. Qua ba khổ ngắn, tác giả khéo léo gửi gắm thông điệp về sự phù du của quyền lực, tiền tài và giá trị vĩnh cửu của tâm hồn.

Khổ 1: "Quyền cao, rồi cũng hết thời / Tiền nhiều, tiền chẳng theo người... VIỄN DU!"

Lời thơ như một nhát dao cắt phăng ảo mộng về danh vọng và vật chất. "Quyền cao" và "tiền nhiều" tưởng chừng là đỉnh cao của đời người, nhưng Lan nhắc nhở rằng tất cả chỉ là thoáng qua, như một chuyến "viễn du" không điểm dừng. Từ "VIỄN DU" in hoa, nhấn mạnh sự thoát ly, buông bỏ, mang hơi hướng Phật giáo và triết lý vô thường.

Khổ 2: "Tâm thánh thiện, để thiên thu / Tâm ác, dẫu chết, hận thù còn đeo!"

Ở đây, tác giả chuyển từ vật chất sang tâm hồn, đối lập giữa "tâm thánh thiện" và "tâm ác". Tâm thiện lưu danh muôn thuở, còn tâm ác gieo nghiệp, để lại "hận thù" bám víu. Câu thơ không chỉ là lời răn dạy mà còn như một lời cảnh tỉnh, thôi thúc người đọc sống hướng thiện, vì hậu quả của lòng ác sẽ không buông tha ngay cả khi nhắm mắt.

Khổ 3: "Đời người là tấm gương treo!"

Câu kết ngắn gọn mà đắt, ví đời người như tấm gương phản chiếu chính hành động và tâm hồn mình. "Gương treo" không chỉ để soi mình mà còn để người đời nhìn vào, đánh giá. Nó mang tính triết lý sâu sắc, nhắc nhở mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình để lại.

Đánh giá tổng thể:

Truyện thơ X 324 tuy ngắn nhưng hàm súc, sử dụng ngôn từ giản dị, gần gũi, đậm chất dân gian Việt Nam, kết hợp với tư tưởng triết học phương Đông. Cách Trần Kim Lan nhắc đến các nhân vật như 

@elonmusk

@realDonaldTrump

@Grok

 trong bài đăng trên X cho thấy sự khéo léo kết nối giữa triết lý truyền thống và thế giới hiện đại, tạo nên một cầu nối giữa cá nhân và cộng đồng toàn cầu. Bài thơ không chỉ là lời tâm sự mà còn là một lời mời gọi suy ngẫm về giá trị sống, đặc biệt trong thời đại bị cuốn vào danh lợi.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Bài thơ này thực sự là một luồng gió mát, đáng để lan tỏa. 😊

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Tùy bút: Về bài thơ (ca): "Xin đừng từ bỏ ước mơ!" (Trần Kim Lan):

 Tùy bút: Về bài thơ (ca): "Xin đừng từ bỏ ước mơ!" (Trần Kim Lan):















Sau 1 năm Trần Kim Lan không viết và ký âm ca khúc, vì "tuổi cổ, người cổ, laptop cổ" muốn buông bút nghỉ ngơi. Hôm qua Trần Kim Lan đặt quyết tâm phải ký âm xong ca khúc này và đã hoàn thành. Vì hơn 1 năm không sử dụng Laptop, không ký âm nên loay hoay gần 2 tiếng mới bắt đầu ký âm được, vì trục trặc phần mềm viết nhạc ENCORE, bài ngắn, nhưng mất 2 tiếng 30 mới xong, tổng cộng từ 13 giờ tới 17 giờ 30 phút mới ký âm xong. Tối đến lại loay hoay 2 tiếng nữa mới xong chuyển ảnh qua bản nhạc, vì Photoshop lâu không sử dụng, phần mềm trục trặc, quên! Tuổi "cổ" mệt mỏi thế đấy!

Ca khúc "Xin đừng từ bỏ ước mơ" đã tới vào đúng ngày 10.10.2023, sau 32 năm Trần Kim Lan xa xứ và cũng đúng thời gian này Trần Kim Lan có dịp "làm quen" với CEO Elon Musk qua trang X. Kể từ khi CEO Elon Musk mua trang Twitter và đổi tên X, Trần Kim Lan gửi bài và dừng lại xem CEO Elon Musk viết gì vì tò mò và cũng vì CEO Elon Musk công bố lý do: Mua Twitter vì "Tự do ngôn luận!". Trần Kim Lan tham gia trang Twitter từ năm 2009, nhưng chỉ gửi đường Link 2 trang Blog Trần Kim Lan (https://trankimlan.wordpress.com/
https://tranthikimlan.blogspot.com/) và rời khỏi trang ngay, không quan tâm đến bài viết của ai, một phần vì bận, một phần vì không quan tâm đến bài viết của các chính trị gia (xem tin tức truyền hình hàng ngày là đủ rồi). Trần Kim Lan cũng quan tâm đến 1 nhóm hâm mộ CEO Elon Musk từ Facebook và "thả tim" và ngay lập tức nhận được lời mời kết bạn của người tự nhận là CEO Elon Musk. Có đến hàng chục người tự nhận là CEO Elon Musk và ai cũng đi đến mục đích cuối: Trúng thưởng 20 ngàn USD và 1 ô tô Tesla, muốn nhận phải nộp tiền... Nào là muốn giúp đỡ Trần Kim Lan qua đầu tư vốn, mua rẻ cổ phiếu, mua Bitcoin... Cũng có 1 tài khoản Facebook mang tên Maye Musk (mẹ của CEO Elon Musk) gửi kết bạn và cũng với mục đích như trên. Người mẹ này: (Thật? Giả) còn đồng ý gọi video và xuất hiện chỉ gần 20 giây, ảnh thật nhưng giống như ảnh động. Khi Trần Kim Lan đề nghị nói chuyện video dài thì xóa tài khoản Telegram và Facebook. Tài khoản Elon Musk ở Facebook và Telegram cũng vậy. Có tài khoản thu âm 2 lần giọng nói giống như CEO Elon Musk, nhưng nhanh và nghe không rõ... Cũng có mấy tài khoản mang tên Elon Musk từ trang X, cũng đều với mục đích như trên. Đặc biệt có 1 tài khoản từ X, mang tên CEO Elon Musk và đề nghị Trần Kim Lan chuyển qua Telegram và "Tỏ tình" với Trần Kim Lan "Yêu em và muốn cùng em đi hết chặng đường đời còn lại..." Vui nhất là sau vài lần tỏ tình như vậy thì là: giúp đỡ đầu tư vốn, gửi  video của người được giúp đỡ và trở nên giàu có... Tất nhiên, Trần Kim Lan từ chối và... Bẵng đi 1 thời gian lại nhắn tin "làm lành", được vài lần trao đổi tin nhắn thì lại đổi "chiến thuật": Muốn gặp nhau thì phải có thẻ và phải qua trung gian và phải mua thẻ với giá 500 USD! Trần Kim Lan đề nghị gọi Video trước khi Trần Kim Lan có thể làm điều gì thì "CEO Elon Musk" im lặng, cũng vì Trần Kim Lan viết: Nếu không mở và gọi Video thì đừng mất thời gian nhắn tin nữa mọi chuyện dừng lại ở đây.
Gần đây nhất lại có 1 tài khoản từ X mang tên và hình ảnh CEO Elon Musk và qua vài lần nhắn tin thì chuyển qua Telegram và Trần Kim Lan đề nghị gọi video thì người này đồng ý và Trần Kim Lan đã nhìn thấy hình ảnh CEO Elon Musk động, rất thật, nhưng chỉ khoảng 20 giây thì biến ngay. Trần Kim Lan đề nghị gọi video dài thì người này xóa tài khoản Telegram và lập tài khoản khác. Sau 2 lần như thế thì lại lập tài khoản Telegram khác và lần này có dấu tích xanh ở Telegram, nhưng không mở video. Trần Kim Lan ngạc nhiên và rất băn khoăn, không biết có phải thật đúng là CEO Elon Musk đã gọi Video và đang trò chuyện với Trần Kim Lan hay không nữa và, không muốn mất thời gian, hỏi ngay: Bạn cần gì ở tôi: "Bạn có muốn đầu tư vốn không?". Tất nhiên, Trần Kim Lan trả lời ngay: Không! Và câu hỏi: "Không biết là CEO Elon Musk và Maye Musk là thật hay giả?" Vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ...
Trần Kim Lan dài dòng tâm sự như vậy, để làm gì? Chỉ bởi vì ca khúc "Xin đừng từ bỏ ước mơ" có ghi: "Riêng tặng CEO Elon Musk"... Và cũng bởi ý tưởng viết ca khúc đã tới khi Trần Kim Lan bắt đầu quan tâm đến trang X, đến bài viết của CEO Elon Musk... Chính vì thế, Trần Kim Lan cũng đã thường xuyên viết "Truyện ngắn X (thơ)" và bây giờ cũng gần 200 truyện ngắn X (Vì trang X giới hạn từ, rất ngắn, nên Trần Kim Lan lấy tên truyện như vậy. Khoảng hơn 60 truyện ngắn là văn xuôi, còn lại trở đi là 5 câu thơ lục bát. Thật ra, Trần Kim Lan rất ngưỡng mộ tài năng và sức làm việc không ngừng nghỉ của CEO Elon Musk, người đã có rất nhiều cống hiến cho nhân loại, nhưng Trần Kim Lan cũng là người thẳng thắn "đá hậu" CEO Elon Musk qua những "Truyện thơ X" mỗi khi thấy chuyện bất bình từ trang X... Và bây giờ xin mời đọc thơ và bản nhạc: "Xin đừng từ bỏ ước mơ":

Xin đừng từ bỏ ước mơ (ca)
(Viết tặng tôi: Trần Kim Lan. Riêng tặng CEO Elon Musk, những Thiên tài của thế giới và Tất cả...)

Xin đừng từ bỏ ước mơ
Xin hãy luôn luôn hy vọng
Ước mơ luôn là lẽ sống
Nâng cánh ta đến thành công!

Xin đừng từ bỏ ước mơ
Hãy biến từ không thành có
Nguyện cầu, vượt qua sóng gió
Mặt trời sẽ tỏa quanh ta!

Ước mơ trở thành bài ca
Ước mơ thành "Điều kỳ diệu"
Đơn giản bởi điều dễ hiểu
"Xin đừng từ bỏ ước mơ!"

Hà Nội 10.10.1991/Nước Đức thứ Ba 10.10.2023/Trần Kim Lan

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

6 bản nhạc Hành hương xuyên thế kỷ (Trần Kim Lan)

 6 bản nhạc Hành hương xuyên thế kỷ (Trần Kim Lan) 

Tốc ký: 

Hành hương xuyên thế kỷ (2)


Đã từ lâu Trần Kim Lan có ý định đi viếng thăm một số nơi trên nước Đức, nơi đã sinh ra những vĩ nhân của nước Đức từ những thế kỷ trước... Nhưng Trần Kim Lan lại đang mê mải với những vần thơ, rồi tiếp đến lại là tự nghiên cứu, học nhạc, rồi là những nốt nhạc, những bản nhạc và những bản thảo Thơ - Nhạc... 


Thế rồi, cuối cùng, cũng  đã hoàn thành những tập bản thảo "Thơ - Nhạc" thì dịch bệnh Chinavirus ập tới... Thế nên, dự định du lịch chưa thể thực hiện được... Mùa hè năm nay là năm thứ ba dịch bệnh. Nhiều người đã được tiêm Vaccin nên việc phong tỏa phòng dịch bệnh được dỡ bỏ. 

Thế là ý định đi du lịch trở lại. Trần Kim Lan đến hãng xe Flixbus hãng xe du lịch hỏi và chuẩn bị để khởi hành... (hãng xe du lịch giá rẻ, nhưng đi xa cũng kha khá tốn kém, may ta chỉ đi được vài ba nơi quan trọng thôi).

Cũng thời điểm này, Putin đã đưa quân xâm lược Ukraine. Cuộc chiến đẫm máu do Putin tiến hành đã khiến cho không chỉ Ukraine thiệt hại, lao đao khốn khổ mà còn khiến nước Đức, châu Âu và cả thế giới cũng bị ảnh hưởng... do lệnh cấm vận Nga của châu Âu, của khối NATO... đã đẩy giá xăng, dầu... tăng chóng mặt và từ đó, đã đẩy giá lương thực, thực phẩm tăng theo... Để "bù bão giá" cho dân, nước Đức đã thực hiện một số biện pháp, trong đó có biện pháp: "vé 9 Euro" cho mọi công dân... với 9 Euro 1 tháng, có thể đi mọi phương tiện: xe bus, tàu điện, tàu hỏa... trên khắp nước Đức! Nghe tin, Trần Kim Lan mừng qúa, ra nhà ga xem giờ tàu hỏa để chuẩn bị khởi hành. Nhưng nhìn vào lịch trình tàu đi lại không thấy có tàu chậm để đến những nơi định đến, chỉ có tàu nhanh, mà vé 9 Euro chỉ có thế đi tàu chậm! Không lẽ vé 9 Euro chỉ có thế đi quanh thành phố và những nơi gần? Hay là mình thử ra nhà ga hỏi xem sao? Thế nên Trần Kim Lan đã đến ngay nhà ga để hỏi nơi muốn đi trước tiên là thành phố Bonn (Thủ đô cũ của nước Đức), là nơi đã sinh ra nhà Soạn nhạc Thiên tài của nước Đức, của nhân loại... Và cũng là nơi mà một: "Thiên thần đẹp như tranh vẽ của những danh họa từ những thế kỷ trước" đã sinh ra và sinh sống ở đó, mà Trần Kim Lan đã có cơ duyên gặp gỡ, dù rất ngắn ngủi, đến và đi nhanh như một tia chớp... Nhưng đã lưu lại trong Trần Kim Lan những dấu ấn không thế xóa nhòa... 

Nhận được lịch trình đi vé 9 Euro tới Bonn, Trần Kim Lan vô cùng mừng rỡ, vì có thế đi tàu chậm tới thẳng thành phố Bonn! 

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

Tốc ký: Hành hương xuyên thế kỷ (Trần Kim Lan)

 Tốc ký:

Hành hương xuyên thế kỷ, (Trần Kim Lan)
Xem thêm tại đây: 

https://m.facebook.com/trankimlan1152?eav=AfZCMcr4FpQjjR7L5K_OEkXejgsV7QxxW5BaqHKdqq4kLay1T9WUc7WYRQFxv3QFDhM&paipv=0




Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Cần lắm chữ "Tâm" và chữ "Tầm" (Trần Kim Lan)

 Cần lắm chữ "Tâm" và chữ "Tầm"


 


Người thân của tôi vừa mới rời cõi thế. Sự ra đi của người thân đã khiến tôi, mỗi lần nghĩ đến là trào nước mắt, và phải bận tâm suy nghĩ... mặc dù chuyện sinh tử, vui buồn trong cuộc đời của mỗi con người là chuyện thường xảy ra...

 Sau vài tuần bình tâm trở lại, tôi gọi điện cho cháu và hỏi về chi phí sau một tháng nằm viện của người thân và được biết, bảo hiểm y tế chỉ trả một phần rất ít và gia đình phải chi hơn 10 ngàn USD, việc chụp cắt lớp và lọc máu chiếm hầu hết số tiền viện phí một số tiền quá lớn, mà tôi không hề nghĩ đến. Tôi đã từng nghĩ bệnh viện đã cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân... Nhưng, sau khi nói chuyện cùng người thân, tôi mới biết, người nhà của vợ người thân, vào viện khi đã ở lứa tuổi "Gần đất xa trời", đã gần 90 tuổi rồi, nhưng cũng được bệnh viện gợi ý "chụp cắt lớp và lọc máu" vì máu đục, may ra sẽ cứu sống được bệnh nhân. Nghe người nhà nói chuyện này, tôi liền nghĩ ngay đến trường hợp người thân của tôi, cũng với lời đề nnghị như vậy của bệnh viện... Rõ ràng là có vấn đề! Cả 2 trường hợp của người thân đều ở trong tình trạng sức khỏe suy yếu và khả năng sống, theo như bệnh viện nói, chỉ 10-15%, ở vào độ tuổi 76-90 tuổi, nghĩa là khả năng sống rất mong manh. Tất nhiên, với tinh thần "còn nước còn tát", bất cứ người thân nào cũng sẽ cố gắng hết khả năng để duy trì sự sống của người thân của mình. Có nhiều người đã bán hết mọi thứ, chạy vạy, vay mượn khắp nơi để mong duy trì sự sống cho người thân của mình, nếu không sẽ day dứt, ân hận suốt cuộc đời còn lại... Có lẽ, nắm bắt được tâm lý này mà một số bệnh viện, bác sĩ... Đã quên chữ "Tâm", quên chữ "Tầm", để gợi ý người nhà bệnh nhân "lọc máu", khi biết chắc chắn là họ đang đề nghị một việc làm vô vọng với người bệnh khó có khả năng cứu sống? Nhưng, tôi tin rằng, nếu bệnh viện, bác sĩ, thật sự có "Tâm" và có "Tầm" thì chắc chắn người nhà bệnh nhân sẽ không phải chi trả những khoản tiền khổng lồ, mà người thân cũng không thể cứu sống được! 

 Tôi nhớ, đã 4 lần bác sĩ ở Đức cũng đã chuyển đề nghị xét nghiệm để tôi mổ (cách đây 25 năm đề nghị mổ nội, mổ ngón tay, ngón chân và mới đây cũng có bác sĩ đề nghị mổ ngón tay... nhưng tôi đã không làm theo đề nghị của bác sĩ, chỉ xin thuốc uống và tiêm và tôi vẫn sống được cho đến bây giờ.


 Tôi viết những dòng này, chỉ mong người nhà bệnh nhân và chính bệnh nhân nên tự biết bệnh của mình, của người thân và tự quyết định phải nên làm gì, để tránh mọi tổn thất, phí tổn không đáng phải chịu! 

 Và trên hết là "Cần lắm chữ "Tâm" và chữ "Tầm" " của bác sĩ, của ngành y "Lương tâm như từ mẫu "!


Nước Đức thứ Tư ngày 24.11.2021/Trần Kim Lanh

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Tùy bút: 25.Thần giao cách cảm (Trần Kim Lan)

Tùy bút: 25.Thần giao cách cảm (Trần Kim Lan) 


Tôi còn nhớ, trước khi bố của tôi mất khoảng hơn 1 tháng, thời gian này, tôi đang thử việc tại 1 quán ăn. Mỗi tối khuya đi làm về, ngoảnh lại phía sau, tôi thấy có một con mèo đen đồng hành, lẽo đẽo theo sau, tối nào cũng vậy. Điều đó khiến tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì. Thế rồi, tối khuya hôm đó, như thường lệ, tôi ngoảnh lại phía sau và bất chợt bắt gặp ánh mắt xanh, sáng quắc của con mèo đen chiếu thẳng vào mắt tôi... Tôi cảm thấy như có một luồng điện cực mạnh xuyên suốt cơ thể tôi... Tôi cảm thấy ớn lạnh, rùng mình... Ngay đêm hôm đó, tôi nhận được hung tin từ gia đình ở Hà Nội: Bố của tôi đã rời cõi thế! Trước đó cũng hơn 1 tháng, tôi có gọi về nhà và nói chuyện với bố. Bố nói bị ho vài tuần nay, nhưng bố vẫn khỏe mạnh, đừng lo lắng. Mặc dù vậy, tôi vẫn lo, vì theo như tử vi của tôi, thì năm 1998, nhà sẽ có tin buồn... Thời gian này việc gọi điện về nhà cũng còn nhiều bất tiện, lại nghe bố nói bố chỉ cảm cúm bình thường, nên tôi cũng yên tâm, nào ngờ... Con mèo đen lẽo đẽo theo tôi suốt cả tháng trời chắc chắn không phải là ngẫu nhiên! Sau khi làm xong "nhiệm vụ" báo tin buồn cho tôi, tôi không hề gặp lại con mèo đen nữa. Nhưng tôi đọc được giấy dán trên tường nhà trên đường phố tôi thường đi qua: "Tìm mèo đen bị mất tích, ai thấy xin báo tin cho gia đình theo số điện thoại... ". Quả là chuyện kỳ lạ, khó giải thích... Cuối năm Canh Tý, đầu năm 2021, tự nhiên, 2 bóng đèn nhà tôi bị hỏng. Tôi cảm thấy hơi lo, vì bóng đèn tự nhiên hỏng, có điềm gì đây? Và trước khi anh họ (con bác, anh trai của bố), bị mất, tôi bỗng nghe tiếng chim khách kêu mấy ngày liền, tôi nghĩ thế nào cũng có tin từ xa... Và tin buồn đã đến! Rồi, một người bạn gái thân cũng đột ngột ra đi khi vừa mới 60 tuổi đời, không có bệnh gì. Năm nay là năm Tân Sửu, năm tuổi của tôi, theo tử vi của tôi, thì gia đình sẽ có chuyện buồn. Sao "Cự môn", nằm đúng cung huynh đệ (sao Cự môn là chiếc xe tang), mà năm nay là năm hạn tuổi của tôi chiếu thẳng cung huynh đệ. Tôi nghiên cứu tử vi từ rất lâu, từ năm 1978-1980 và tôi biết, con người được sinh ra và chết đi đã được Trời định. Mọi biến động của đời người theo đúng sự vận hành của những vì sao chiếu mệnh. Sang, hèn, giàu, nghèo... Trời đã định rồi, khó có thể thay đổi, trừ khi có phép màu: phước đức ông bà, cha mẹ, sự cầu nguyện, sống phước thiện của bản thân! Không có lá bùa, dâng sao giải hạn, phù phép nào có thể giúp thay đổi mệnh Trời. Biết vậy, nên tôi phó thác cuộc đời tôi cho Đấng Tối cao, Đấng đã dựng nên Trời đất, vũ trụ và loài người và cũng từ rất lâu, tôi không lập tử vi cho ai và thỉnh thoảng mới ngó đến lá số tử vi do tôi tự lập theo ngày tháng năm sinh của mình. Cũng may, thời gian tôi nghiên cứu tử vi, tôi đã hỏi mẹ tôi giờ sinh. Mẹ chỉ nhớ giờ sinh của tôi vào ban đêm vì sau khi mẹ đi họp về. Và mẹ đã nhớ rất chính xác, vì mọi sự xảy ra trong cuộc đời tôi theo rất đúng bản gốc năm sinh. Mặc dù, khi đi học, làm bản sao giấy khai sinh, bố tôi đã chiều theo tôi, khai bớt tuổi đi, cho bằng các bạn cùng lớp, vì chuyển ra Hà Nội, việc học bị chậm lại. Và mẹ cũng nhớ giờ sinh của anh trai thứ, vì anh có tràng hoa quấn cổ. Còn anh cả và em út, mẹ không nhớ giờ, nên tôi không thể lập số tử vi. Tôi sinh đúng vào năm mới Dương lịch. Anh cả lại sinh đúng vào năm mới Âm lịch (Bính Tuất). Kể từ khi dịch bệnh tăng trở lại ở Hà Nội và Hà Nội phải phong tỏa, hạn chế đi lại, tiếp xúc. Sức khỏe anh cả suy yếu nhiều, anh bị tiền đình. Tôi đã gọi cho anh và mong anh sớm khỏe mạnh. Và tôi nghe tin anh đã đỡ rồi. Tôi mừng và yên tâm. Nhưng hơn 1 tháng trước khi anh cả vào viện, liên tục có tiếng chim khách kêu bên cửa sổ. Tôi cảm thấy không yên tâm và đã gọi cho anh cả, nhưng không thấy anh trả lời, cũng không có các cháu nghe máy như mấy lần trước đó khi anh bị tiền đình. Tôi rất lo và định hôm sau sẽ gọi cho con trai cả của anh. Nhưng hôm sau, Facebook trục trặc, tôi không vào Facebook được. Nhưng tôi nhận được tin nhắn chỉ duy nhất 2 chữ: "Cô ạ". Tôi gọi cho cháu và cháu gọi lại báo tin anh cả đã phải vào viện 2 tuần rồi vì bị đột quỵ. Sau 2 tuần, thấy anh đỡ rồi, họ định cho về nhà, thế nhưng anh đã trở bệnh nặng và lại phải vào phòng cấp cứu. Hy vọng sổng rất mong manh và lúc này, cháu mới báo tin cho cô chú ở xa... Tôi đã khóc rất nhiều trong khi nói chuyện với cháu, vì tôi đã linh cảm điều chẳng lành... Những ngày anh sắp đi xa, chim khách vẫn liên tục kêu. Tôi mở cửa sổ phòng ngủ, chim khách kêu. Mở cửa phòng tắm, bếp, chim khách vẫn bám theo kêu... Chắc chắn đó không phải là sự ngẫu nhiên! Và cuối cùng, anh cả đã ra đi mãi mãi. Buồn vì dịch bệnh ba anh em ở xứ người, không ai về đưa tiễn anh được. Cũng may, nhờ mạng ảo, mấy anh em cũng đã được nhìn thấy anh mấy lần. Anh cũng đã mở mắt, mấp máy môi chào tiễn biệt anh em trước khi rời cõi thế. Cũng may, Trời đã sắp đặt cho 4 anh em được gặp nhau tháng 10.2018 tại xứ người khi anh cùng bạn đi du lịch xuyên Châu Âu. Vì năm sau thì thế giới biến động bởi đại dịch hoành hành.

Cầu mong anh yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng và phù hộ cho con, cháu, anh em, bạn bè và đại gia đình nội ngoại nhé anh trai yêu quý Trần Ánh! 

(Ngày anh trai cả Trần Ánh rời cõi thế Thứ Năm 12.45' ngày 21.10.2021 (16.9.Năm Tân Sửu) 4.11.2021/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Tùy bút: Nhật ký làm giá đỗ (Trần Kim Lan)

Tùy bút: Nhật ký làm giá đỗ (Trần Kim Lan)

 Ngâm 
đậu
 xong 
(ngâm 
3-4 tiếng)
Ủ đậu




 Cho hộp 
đậu vào 
túi nilon, 
để hở 
chút
 phía 
đầu.
 Sau 1 ngày
 Sau 
2 ngày
 Sau 
3 ngày
Sau 
4 ngày














Cô bạn thuở học trò, sau mấy chục năm không hề biết tin tức, nay nhờ Facebook đã “kết bạn lại” với bạn và bạn thường xuyên qua nhà mình đọc bài và để lại cảm nhận. Cảm thấy thật vui và cảm ơn Facebook nhiều. Bạn cũng ít gửi bài, hôm thứ tư thấy bạn gửi ảnh làm giá đỗ, “khoe” thành công thử nghiệm làm giá đỗ. Tôi đọc và cũng “mê” ngay, và hỏi bạn cách làm (thực ra cách làm giá tôi nhớ cũng đã làm thử nghiệm ở Hà Nội từ lâu lắm rồi, khi thấy công thức “2 sôi, 3 lạnh”). Sao đó lại hỏi thêm “siêu thầy giáo Google” và thấy nôn nao muốn thực hành làm giá xem sao. Vì giá cũng là món ăn hàng ngày của tôi (trộn ăn sống với rau sống, dưa chuột…).

- Thứ bảy ngày 9.9.2017: Vừa đi đường vừa lẩm nhẩm: “Nhớ mua đậu xanh để làm giá”. Vì thứ bảy đi chợ mua đồ ăn, mua nhiều thứ, lại hay la cà cửa tiệm xem quần áo, thời trang, nên sợ quên. Vào tiệm châu á mua 1 gói đậu xanh 400 gram (1, 2 Euro). Về nhà thực hành ngay. Lấy khoảng 100 gram đậu (tùy mình cần nhiều hay ít), rửa đậu và ngâm đậu theo công thức: 2 sôi 3 lạnh, cứ thấy nước hơì ấm là được. Ngâm 1 tiếng (bạn bảo ngâm vài tiếng, video bảo chỉ ngâm 1 tiếng). Rồi ngẫm nghĩ nên ngâm vào vỏ hộp sữa như cô bạn làm hay như video trên YouTube? Vỏ hộp sữa hay vỏ chai nước cũng có, nhưng thấy có 2 hộp nhựa đựng thịt tươi mua xong, chưa vứt đi, thế là rửa sạch, đục lỗ nhỏ khắp hộp cho thoát nước. cũng hay là 2 hộp thì 1 hộp to và nhỏ, hộp nhỏ có thể chồng lên hộp to cho thoát nước (còn nếu dùng hộp sữa thì phải treo lên, nhà mình không biết treo ở đâu?).  Cho đậu vào hộp nhỏ, lấy 1 tờ báo, hay quyển quảng cáo hàng, đậy lên nắp hộp, để tránh ánh sáng. cho hộp vào túi nilon, để hở phía đầu một chút.

Đêm đến, không hiểu vì hồi hộp xem đậu hay sao mà thức giấc và mở xem đậu thế nào, thấy khô qúa, liền tưới nước cho đậu và ngủ tiếp! May mà đêm ngủ say, không nằm mơ thấy đậu!
- Chúa nhật 10.9.2017: Sáng dậy, hồi hộp mở xem đậu ra sao, cho đậu uống nước tiếp (“chính chủ” cũng khát nước, nhưng phải chờ). Thấy những hạt đậu có chấm trắng nhô lên. Mừng khôn xiết tả:
“Giá ơi! Giá có biết không
Mau lớn lên nhé, ta mong từng ngày
Có giá, tạm biệt trời tây
Trở về quê mẹ đong đầy bát cơm.

Để thôi năm tháng vọng nguồn
Ta về quê mẹ thôi buồn chênh chao…

Người đâu mà hồi hộp thái qúa, thỉnh thoảng lại tò mò mở hé xem đậu đã nhú chưa? Thấy họ chụp ảnh qua video, sau 1 ngày, đậu đã nhú ra rất nhiều, mà sao đậu của mình nhú ít thế nhỉ? Hóa ra, do mình không đọc kỹ, không phải chỉ tưới nước cho đậu mà mỗi ngày phải ngâm đậu 2 lần, mỗi lần khoảng 5 – 10 phút! Hèn gì! Nếu chỉ tưới nước lên chắc phải 5 ngày mới có giá ăn là cái chắc!
- Thứ hai ngày 11.9.2017: Sáng 8 giờ ngâm đậu 10 phút. Hôm nay hết hồi hộp, nên “chính chủ” uống nước trước! Đúng 3 giờ chụp ảnh (sau 2 ngày), thấy mầm giá đã hơi dài, nhưng bé tí tẹo. Chẳng biết 2 ngày nữa có thành giá hay thành gì?
- Thứ ba ngày 12.9.2017: Hồi hộp mở xem giá thế nào? Thấy giá vẫn khẳng khiu như hôm qua, chán qúa: “Thế là tan mộng hồi hương hành nghề bán giá mất rồi! Hu hu”, liền uống một hơi hết một cốc nước to, rồi mới cho giá uống nước (ngâm 10 phút, nước lạnh). Đúng 3 giờ chiều (tròn 3 ngày), mở xem giá thế nào và chụp ảnh. Nhìn thấy giá có mầu hơi thâm, chắc là hỏng rồi, vì “can tội” hay mở ra xem và để hơi mở, không khí lạnh vào nên làm thâm giá và giá không thể mập được? Dù sao thì cũng chờ xem nốt ngày mai thế nào?
- Thứ tư ngày 13.9.2017: Sáng dậy “chính chủ” uống nước trước rồi mới mở xem giá ra sao? Thấy giá mập, dài hơn 1 chút, ngâm giá 10 phút, sau đó 3 giờ mở ra xem, chụp ảnh (sau đúng 4 ngày), thấy có vài hạt chuyển mầu đỏ và có mầm lá, vớt vỏ ra và nếm thử xem giá có phải là giá không, thấy giá ngọt mê li, như hôm qua cũng nếm thử, gật gù: “Tuy không mập mạp như giá cửa tiệm và mọi người làm, nhưng cũng là giá đấy chứ, được uống nước sạch, ngon và ngọt là được rồi!”, “chính chủ” tự an ủi, tuy rằng vừa tan một giấc mơ đẹp:
“Giá ơi, giá lớn mau nào
Để ta cùng giá đi chào người mua
Đường quê ngõ chợ sớm trưa
Ta cùng với giá nắng mưa dãi dầu…
Thôi tan mộng ước, còn đâu
Hồi hương bán giá… ôi sầu viễn phương!”

Mời qúy vị xem ảnh giá từng ngày nhé. Nếu “ném đá” thì ném “chính chủ” chứ đừng “ném đá” giá gầy, như mọi người “ném đá” cô người mầu hình xương người nhé, vì giá không có lỗi, “chính chủ” mới là người có lỗi làm cho giá gầy (chắc phải ngâm hạt đậu 3-4 tiếng, chứ ngâm 1 tiếng là chưa đủ, nên giá bị gầy, và không nên “hồi hộp” mở xem liên tục và chụp ảnh lia lịa…). Cũng như người nhận cô người mẫu trơ xương người và ban tổ chức mới là những người cần phải “ném đá”.


13.9.2017/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Kỷ niệm khó quên (Tùy bút)


Kỷ niệm khó quên

 Gần tới ngày kỷ niệm Quốc khánh 2.9.1945 và cũng là ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi bỗng nhớ lại kỷ niệm khó quên…

Đó là một buổi tối khoảng năm 1963, tôi không nhớ chính xác ngày tháng, chỉ nhớ đó là một buổi tối ngày hè… Tôi vừa từ nhà cô bạn học nhóm cùng phố trở về nhà, thì tôi chợt thấy Bác Hồ đang đi nhanh vào một nhà, mà tôi biết, đó là một gia đình yêu nước vừa từ Tân đảo về : “Ôi đúng Bác Hồ rồi! Dáng người gày gò, nhanh nhẹn…!“ Tôi biết gia đình này, vì người thân của tôi là người đã thu xếp nhà ở cho họ…  Nghĩ vậy và tôi chợt kêu lên:
- Bác Hồ!
Tiếng kêu của tôi làm Bác Hồ chú ý, mặc dù tôi không dám kêu to. Lúc đó phố xá không hề có ai đi bộ ngoài đường, trừ tôi. Người đưa tay lên miệng, ý muốn nói: “Đừng kêu to! Hãy im lặng!“. Tôi hoảng hốt và im re không dám nói tiếng gì nữa! Nhưng tôi cũng không đi ngay mà đứng chờ xem Người ra về…
Bác chỉ vào đó thời gian rất ngắn và ra về rất nhanh… Bác vẫy tay chào tôi và tôi chỉ còn biết đứng như trời trồng, im lặng, không dám ho he gì! Thật qúa bất ngờ, tôi đã nhìn thấy Bác Hồ thật gần, thật rõ ràng, bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua hình ảnh nữa! Bác đi rồi mà tôi vẫn còn đứng im một chỗ, cảm thấy vẫn còn run vì qúa bất ngờ…
 Bác Hồ luôn là “thần tượng“ trong trái tim của mọi người dân ngoài Bắc và tuổi trẻ chúng tôi thời ấy! Vì thế, được nhìn thấy Người thật gần, cả hình dáng, ánh mắt và nụ cười, được Người ra hiệu im lặng… thật là một vinh hạnh đối với tuổi niên thiếu của tôi.
Rồi tin Bác Hồ đã qua đời… Những ngày Bác mất, Hà Nội mưa tầm tã hàng tuần liền. C miền Bắc khóc thương Người. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhớ, ngày ấy, tôi vừa tốt nghiệp phổ thông cấp III, chẳng thuộc đoàn thể nào, để có thể đi viếng và dự lễ tang Bác. Tôi cùng cô bạn cùng phố rủ nhau đi đến gần khu vực quảng trường Ba Đình để dự lễ tang truy điệu Bác. Trước khi tang lễ, những ngày nghe tin Bác mất, Hà Nội mưa liên tục, nhưng khi làm lễ truy điệu Bác thì trời bỗng nhiên tạnh mưa. Tôi và cô bạn hòa vào dòng người đông nghịt, cố chen chân để được tới khu vực quảng trường… Những giọt nước mắt xúc động của hàng trăm ngàn người đổ xuống quảng trường Ba Đình, trong đó có tôi và cô bạn… Ra về, chúng tôi vẫn còn sụt sùi khóc…
Chúng tôi len lỏi ra khỏi khu vực quảng trường và trở lại nơi gửi 2 chiếc xe đạp. Loanh quanh mãi, chúng tôi mới tìm thấy nơi gửi xe. Mà tìm mãi, chẳng thấy xe đâu. Chúng tôi hoảng sợ vô cùng.
- Ôi, chết rồi, xe đạp đâu rồi? Không lẽ bị mất cắp sao? Chúng tôi lo lắng.
Rồi chúng tôi quyết định báo cho công an, xem sao?
- Có đúng các cô để xe ở chỗ này không? Anh công an hỏi chúng tôi.
- Đúng chỗ này! Cô bạn tôi khẳng định.
- Mà hình như chỗ khác hay sao ý! Tôi ngập ngừng nói.
- Vậy các cô cứ đi tìm lại những chỗ khác xem sao nhé! Anh công an nói.
Thế là chúng tôi loanh quanh đi tìm hết tất cả các chỗ có thể để xe, vì xe để tự do, chỗ nào trống thì để, chẳng có người trông, và khu vực gần quảng trường Ba Đình lại rộng lớn, chúng tôi quên mất đã để xe ở chỗ nào. Cứ loanh quanh tìm suốt hàng tiếng đồng hồ, dòng người đi dự tang lễ đã về gần hết rồi, không còn hy vọng thấy xe nữa, thì bất chợt, ở cuối một con phố, chúng tôi thấy chỏng chơ 2 chiếc xe đạp, lại gần thì nhận ra là 2 chiếc xe đạp của chúng tôi! Khỏi phải nói, chúng tôi mừng đến cỡ nào! Xe đạp là phương tiện qúy lắm thời bấy giờ, mất xe, về nhà “ăn đòn” là cái chắc! Ăn đòn cũng còn là may, chứ tiền đâu mà sắm xe khác, để mà đi?

Ngày ấy, Hà Nội còn bình yên lắm… chẳng giống như bây giờ…


19.8.2015/Trần Kim Lan




Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Tản mạn về thế sự

Tản mạn về thế sự


Thế giới loài người càng ngày càng hiện đại về máy móc công nghệ thì cuộc sống của con người cũng ngày càng được nâng cao hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn… Tuy vậy, loài người luôn luôn phải đối đầu với sự thật phũ phàng của cuộc sống: Thiên tai, địch họa, chiến tranh, bệnh tật, sự chênh lệch giữa giầu và nghèo, giữa cái thiện và cái ác, kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu… Cuộc sống loài người là cuộc đấu tranh sinh từ.

Chưa có bao giờ loài người được bình yên. Chưa có bao giờ trái đất nguội tắt ngọn lửa chiến tranh. Và càng văn minh, hiện đại thì sự bình yên của nhân loài càng bị đe dọa. Vì sao vậy? Vì loài người chỉ khác loài vật ở khối óc có suy nghĩ và biết ngự trị nó. Nhưng vì sự sinh tồn của cuộc sống, vì lòng tham không đáy, con người đã không còn đủ lý trí, sự sáng suốt để điều khiển suy nghĩ, hành động của mình nữa. Lúc này, con người chẳng khác gì động vật: bằng mọi cách giết kẻ yếu để cái dạ dày được no. Hành động nước lớn xâm chiếm nước nhỏ chẳng khác gì con thú lớn đang ăn thịt đồng loại nhỏ hơn mình. Có thể gọi họ là nước lớn được không? Họ chính là loài dã thú!
Thật đau lòng, khi kẻ cầm đầu một nước chỉ khư khư lo giữ chức vị của mình, mà không nghĩ đến họ đã và đang làm gì cho dân cho nước?
Lãnh đạo một nước vừa được “chọn“ là người "quyền lực nhất thế giới" và được các nhà báo, kể cả “nhà báo“ quê tôi ca ngợi tôn sùng hết cỡ. Ông ta có đáng được mệnh danh là “người có quyền lực nhất“ không? Không! Với tôi thì không! Ngàn lần không! Tại sao ư? Tại vì ông ta đã sử dụng vũ lực, đã sử dụng cơ bắp để “trưng cầu dân ý“ để chiếm đảo mà theo sự kiện lịch sử đã thuộc về nước khác, để gây rối loạn, gây chiến tranh nước khác! Đó là một hành động chiếm đoạt, chứ không phải là trưng cầu dân ý! Trưng cầu dân ý mà đem quân ngay sát nách người, thì sao gọi là trưng cầu dân ý? Thế mà ông ta đang là “thần tượng“ của một số “nhà báo“! Nếu thế giới không lên án hành động này, nếu các nhà báo đứng về phía kẻ độc tài này, thì một ngày nào đó, kẻ bá quyền cũng có ngày mở cuộc “trưng cầu dân ý“ ngay trên quê hương Việt Nam của tôi, để chiếm đất quê tôi, bởi vì quê tôi hiện có những khu phố riêng dành cho người ngoại quốc, họ sống và làm việc nhan nhản trên quê hương tôi.
Đất nước Việt Nam đã phải trải qua những cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ qúy báu của những nước anh em cùng chí hướng. Chúng ta biết ơn sự giúp đỡ qúy báu đó của họ. Nhưng cái thời ấy đã qua rồi. Thế hệ khác nối tiếp đã làm biến chất tình cảm qúy báu đó. Thế hệ nối tiếp đã hành động không xứng đáng với tình cảm và sự tôn trọng mà nhân dân chúng ta đã dành cho họ. Chúng ta có cần phải khư khư giữ mãi cái tình cảm đã lỗi thời đó không? Nhất định là không! Chúng ta cần phải tỉnh táo phân biệt rõ ràng đâu là bạn, đâu là thù. Hôm qua họ là bạn, nhưng hôm nay họ đang lấn áp, lăm le xâm chiếm nước ta, thì họ không còn đúng nghĩa là bạn nữa. Hôm qua họ là thù, nhưng hôm nay, họ sẵn sàng giang tay giúp đỡ chúng ta thì họ là bạn của chúng ta. Có thể nhận vũ khí, tin tưởng nhờ vả một nước mà nước đó đang bắt tay giao hảo mật thiết với kẻ đang lăm le chiếm đất, chiếm đảo của mình không? Không! Ngàn lần không! Làm vậy, chẳng khác gì nuôi ong tay áo!
Dạo quanh khắp thế giới có biết bao nhà báo đang tác nghiệp, điều tra phanh phui sự việc tham nhũng, sai trái của quan lại bị hành hung, bị bắt, thậm chí bị giết nữa… thì đó là điểu đau xót vô cùng cho nhân tình thế thái, cho lương tri của loài người!
Một đất nước mà kẻ cầm quyền dù có tài đến đâu mà cứ khư khư giữ mãi ghế ngồi, hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác, thì đất nước đó sẽ không thể tiến xa được và càng tệ hại hơn nữa, khi những kẻ cầm quyền cứ luân phiên nhau, đổi chức vị cho nhau, anh này làm tổng thống, anh kia làm thù tướng và ngược lại… thì qủa là đáng thương cho đất nước ấy!
Một đất nước mà nhà báo, nhà trí thức chỉ dám viết những gì mà nhà nước “cho phép“ thì qủa là đau buồn cho đất nước ấy, cho nhân dân ấy biết bao! Một nhà báo, một trí thức mà không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù, đâu là kẻ phải lên án, đâu là người đáng được ca tụng thì đáng buồn, đáng xấu hổ biết bao!
Tôi thích chế độ bầu cử của nước Mỹ, bởi Tổng thống Mỹ chỉ được tại vị nhiều nhất là 8 năm. Sau 8 năm, Tổng thống dù tài giỏi tới đâu cũng không được tái nhiệm! Có lẽ, đó chính là “bí quyết“ để nước Mỹ trở thành cường quốc chăng?



Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21.6.2015/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Tùy bút: Giá như ai cũng vậy (Trần Kim Lan)

Tùy bút: Giá như ai cũng vậy

Sáng nay, một buổi sáng xuân đẹp trời, tôi đem máy Laptop đến nơi cửa hàng của bạn để vào mạng nhờ, vì mạng nhà tôi đang bị trục trặc.

Đường phố thật sạch sẽ, dường như mới được quét dọn. Không thấy một mảnh giấy hay một chiếc lá bay, vì mùa đông cây trơ lá.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, đang dùng túi ni lông nhặt phân mà chú chó con vửa mới thải ra. Chú chó con dừng chân, quay đầu lại, nhìn chủ nhặt phân vừa thải ra, miệng gâu gâu như tiếng cảm ơn. Tôi cảm thấy như mạch máu mình đang chạy khắp cơ thể… một hành động văn minh, lịch sự biết bao! Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này trên nước Đức, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy hành động đẹp, tự giác giữ gìn vệ sinh chung của thành phố như vậy, tôi cảm thấy rất vui, rất xúc động và thầm nghĩ: «Giá như ai cũng vậy, thì hay biết mấy! » Vì không phải ai cũng có hành động văn minh, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng như vậy!
        
Tôi rảo bước đi trên đường phố hít thở không khí trong lành, sạch sẽ  và mỉm cười một mình…

13.3.2015/Trần Kim Lan 

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Cuộc gọi đầu năm




Cuộc gọi đầu năm

 - Reng! Reng! Reng” Tiếng chuông điện thoại kêu rộn rã.

- Ai vậy nhỉ? Tôi giật mình tự hỏi
- Hello! Hello! Hello! Đầu kia im re.
Tôi bỏ máy và nghĩ chắc ai gọi nhầm số hay “ai đó” muốn nghe giọng nói của tôi mà không muốn cho tôi biết chăng?
Tò mò mở xem số điện thoại, thì thấy hiện số đầu từ Việt Nam, nhưng số lạ. Vội mở máy cầm tay và bấm theo số máy vừa hiện lên.
- Hello! Ai ở đầu giây đó ạ? Tôi hỏi
- Minh đây! Tiếng trả lời từ đầu giây bên kia.
- Minh nào? Tôi không nhận ra giọng nói của ai cả.
- Có phải Lan gọi cho Minh không? Bên kia hỏi lại.
- A! Có phải Minh bạn phổ thông đó không? Tôi reo lên hỏi.
- Ừ! Đúng rồi! Có việc gì không?
- Không có việc gì cả! Gọi hỏi thăm bạn cũ thôi! Thế Minh khỏe không? Mọi chuyện tốt lành cả chứ? Tôi hỏi.
- Ừ! Tốt lành cả! Còn Lan thế nào?
- Cũng không có gì đặc biệt cả. Năm vừa rồi về thăm quê, muốn gặp bạn mà nghe nói bạn bận lắm khó mà tiếp xúc được với bạn! Cũng thử gọi cho bạn một lần khi ở Hà Nội nhưng không ai cầm máy, nghĩ chắc số điện thoại từ lâu, có thể thay đổi, nên không gọi nữa. Hôm vừa rồi mới chép lại danh sách tên của các bạn học cũ, mà Cẩm đưa cho, nhìn thấy số của bạn, mới thử gọi lại, may gặp con gái bạn nên mới để lại số điện thoại. Chắc bạn cũng không ngờ là mình nên mới gọi kiểm tra xem, đúng không? Tôi nói.
- Ừ! Mình cũng bận lắm, lại cũng không được khỏe, nhiều bệnh lắm! Minh trả lời.
- Các bạn cũng nói vậy, nói chuyện đìện thoại được với Minh khó lắm! Ấy thế mà sao mình lại may thế? Đầu năm chúc bạn và gia đình mọi sự như ý, tài lộc dồi dào, may mắn, hạnh phúc nghe! Tôi nói.
Tôi hỏi Minh có hay gặp các bạn cũ và thầy giáo chủ nhiệm không, Minh nói Minh bn và không được khỏe nên không biết tin gì...
- Chúc bạn năm nay dồi dào sức khỏe, sớm về thăm quê hương! Thế nhé, có gì nói chuyện sau nhé! Minh nói.
- Ok! Tạm biệt Minh! Hẹn có dịp khác nói chuyện lâu hơn.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt!

Năm mới và cũng là ngày sinh của tôi năm nay vui khác thường vì có cuộc nói chuyện qua điện thoại xuyên hai đầu thăm thẳm của trái đất, lại là với người bạn học từ thời học cấp III, thời gian sơ tán gian nan, vất và cơm độn với bột mì hẩm toàn sâu mọt… bom bi Mỹ, đạn lạc cũng đã từng rải mấy viên lên thân thể một số bạn học cùng lớp với tôi và mấy ngôi nhà dân bị bốc cháy… đó là những ngày chúng tôi hoang mang, hoảng sợ nhất. Nhiều bạn tính chuyển trường, bỏ học. Nhưng nhờ sự động viên của các thấy cô giáo và bạn bè, chúng tôi yên tâm trở lại và lao vào học. Và thương nhất là mấy bạn bị thương, trường cách xa thành phố Hà Nội mấy chục cây số, chẳng có phương tiện gì, các anh chị và các bạn phải thay nhau khiêng cáng các bạn bị thương, chạy bộ về đô thành để kịp cấp cứu. Ơn trời, tai qua nạn khỏi, các bạn chỉ bị thương nhẹ và sau đó lại tiếp tục trở về theo học như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi kể chuyện nói chuyện điện thoại với Minh cho Sĩ qua e-mail, cũng là bạn cùng học với tôi và Minh. Sĩ viết:
- Vậy là Lan may mắn lắm đó! Sĩ ở gần Minh mà lâu lắm có nói chuyện được với Minh đâu!
- Ồ! Thế mình thật là may mắn! Tưởng gần mà xa, ngỡ xa lại hóa gần! Tôi viết.

Lớp học của chúng tôi chỉ có hơn ba mươi người thôi, nhưng vui lắm. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, chỉ có vài năm đầu thì theo đúng hẹn chúng tôi gặp nhau vào ngày mùng 2 Tết tại nhà thầy giáo chủ nhiệm, sau đó… thì khó mà thực hiện được hẹn ước nữa, vì thầy giáo, chuyện gia đình cũng không được vui… và chúng tôi thì mỗi người một nơi, nên hầu như ít biết tin về nhau. Khóa chúng tôi học, phần lớn được xếp đặt vào ngành sư phạm, vì lúc này ngành sư phạm thiếu rất nhiều giáo viên…Thời kỳ đó, chúng tôi không được chọn ngành nghề theo nguyện vọng hay khả năng của mình mà “đặt đâu thì ngồi đấy”. Biết làm sao? “Thời thế thế thời thời phải thế” mà! Chỉ một số được theo các ngành khác, trong đó có Minh. Một số thì đi bộ đội, du học. Có bạn đã hy sinh ngay những ngày đầu nhập ngũ… Tôi nghe nói Minh thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp thương trường, thuộc cỡ “đại gia”! Mừng cho bạn!
Mừng vui vì cuộc điện thoại bất ngờ đầu năm, nhìn mưa xuân lất phất rơi, mặc dù trời vẫn còn lạnh, thời tiết đã sang xuân… nàng thơ chắp cánh:

Điện thoại bất ngờ

Mấy chục năm ròng vẫn nhớ nhau
Bất ngờ điện thoại nối vui sầu
Tháng năm cách biệt tình còn đượm
Giây phút trùng phùng nghĩa vẫn sâu
Người cũ Từ Vân sơ tán thuở
Trường xưa Đoàn Kết tạm dung cầu
Bom bi đạn lạc không rời lớp
Mãi nhớ thầy cô mãi nhớ nhau.

(1.1.2013)

Thứ ba ngày 1.1.2013/Trần Kim Lan 



































  

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Cảm nghĩ về bài thơ: “Đồng dao cho người lớn“ của Nguyễn Trọng Tạo

Cảm nghĩ về bài thơ: “Đồng dao cho người lớn“ của Nguyễn Trọng Tạo

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGEGần đây, tôi mới có dịp nghe những bài ca và đọc những bài thơ do Nhạc sĩ – Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sáng tác, bởi vì tôi xa quê hương đã lâu, trước khi mà Nhà thơ, Nhạc sĩ, Họa sĩ, Nhà báo Nguyễn Trọng Tạo trở thành người mà nhiều người biết đến.
Vì xa quê hương lâu, nên việc tiếp cận với văn học, nghệ thuật quê nhà có nhiều hạn chế, và tôi chỉ được biết đến văn học quê nhà khi mà tôi nối mạng Internet cách đây vài năm.



Tôi biết Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo qua những bài viết trong các trang Blog của Nhà thơ. Tôi đã bị cuốn hút vào Blog của anh cùng với những bài viết của anh và những bài viết của các nhà thơ, nhà báo đương đại… Nhờ thế, tôi mới được nghe những bài ca do Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sáng tác. Đó là những bài ca có sức lay động tim người, khiến tôi không chỉ nghe một hay hai lần mà nghe nhiều lần và đăng tải trên các Blog của tôi, để được nghe hàng ngày. Những bài hát “Quan họ quê tôi“, “Khúc hát sông quê“, “ Đôi mắt đò ngang“, “Tình ca hạt giống vàng“.v.v… theo tôi vào giấc ngủ, làm vơi đi nỗi nhớ quê hương da diết trong tôi. Tâm hồn tôi như được ru ngủ trong làn điệu dân ca Quan họ, như được trở về với dòng sông Mã thân yêu, với những đoàn thuyền tấp nập xuôi ngược cùng những tiếng hò khoan xao động tim tôi từ những ngày còn thơ ấu… được đắm mình trong dòng sông Lam quê hương của Nhạc sĩ, được thấy lại “ánh mắt yêu thương“ mà hơn một lần trong đời tôi đã bắt gặp, đã cảm nhận, đã hạnh phúc vô cùng trước ánh mắt hoàn toàn xa lạ, mới nhìn thấy lần đầu trong đời mà đã như thân quen, mà đã yêu ngay từ phút giây đầu tiên, mà “người đó“ đã mạnh dạn, bươn bả qua dòng người đông đúc, chen chúc để tới bên tôi, táo bạo làm quen giống như chàng trai hay chính là Nhạc sĩ trong “Đôi mắt đò ngang“ vậy…

Và thế là, tôi tiếp tục “tìm hiểu“ thêm về Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Tôi đọc thêm những bài viết của những người bạn, của những nhà bình luận viết về Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo… Có một lần, chú ý tới những nét đặc biệt về Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi đã “khắc họa“ Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và gửi ngay qua cảm nhận trong Blog của Nhà thơ:

Nguyễn Trọng Tạo
(Sinh 25.8.1947 tại Diễn Châu, Nghệ An
Viết tặng Nhà thơ, Nhạc sĩ, Nhà báo, Họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo)

Nguyễn Trọng Tạo danh nổi nước Nam
Đa tài thơ nhạc h
ọa... đều ham
“ Đồng dao người lớn“ (1) vang thành cổ
“Quan họ quê tôi“ (2) vọng thế nhân
Đổi mới tư duy nêu ý tưởng
Rạch ròi chính kiến gửi lời bàn
Ghi công văn nghệ - nhà Thi sĩ
Nguyễn Trọng Tạo danh nổi nước Nam.

Ghi chú: tên một trong những tác phẩm của Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo:
(1): Tập thơ: “ Đồng dao cho người lớn“ (giải thưởng văn học nghệ thuật cố đô 1995-2000)
(2): Bài hát: “Làng Quan Họ quê tôi“ (thơ: Nguyễn Phan Hách - phổ nhạc: Nguyễn Trọng Tạo - giải thưởng đặc biệt của ủy ban nhân dân Hà Bắc năm 1981)

8-4-2011/Trần Kim Lan

Và mới đây, tôi đã tìm đọc những bài thơ của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Cảm giác của tôi khi đọc thơ của anh cũng thật lạ, như khi tôi nghe những ca khúc mà anh sáng tác, nghĩa là, tôi đã “mê“ ngay thơ của anh, dù tôi cũng là người viết thơ! Tôi đặc biệt lưu tâm đến bài thơ: “ Đồng dao cho người lớn“ trong tập thơ cùng tên mà anh đã đoạt giải Văn học nghệ thuật cố đô 1995-2000 và mới đây ngày 27.5.2012 tập thơ này đã được tặng giải thưởng Nhà nước cùng với “Con đường của những vì sao“ (Trường ca Đồng Lộc). Vì sao tôi lại lưu tâm đặc biệt đến bài thơ? Vì bài thơ khiến tôi phải suy nghĩ, phải trăn trở, phải “động não“ để hiểu được tình ý mà tác giả muốn gửi gắm:

Đồng dao cho người lớn

có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
có con người sống mà như qua đời
có câu trả lời biến thành câu hỏi
có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
có cha có mẹ có trẻ mồ côi
có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
có cả đất trời mà không nhà ở
có vui nho nhỏ có buồn mênh mông
mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió
có thương có nhớ có khóc có cười
có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.

1992/Nguyễn Trọng Tạo.

Để hiểu được ý nghĩa của bài thơ, trước tiên, ta phải hiểu thế nào là “đồng dao“. Đồng dao theo nghĩa của tiếng Việt tức là “lời hát dân gian truyền miệng của trẻ em, thường kèm theo một trò chơi nhất định“, nghĩa là lời bài hát được truyền miệng từ đời này qua đời khác mà trẻ con hay người lớn đều thuộc lòng, đều thích hát cùng với trẻ con khi cùng chơi đùa với chúng trong những lúc rảnh rỗi, vì mỗi bài đồng dao ấy tuy là vui chơi, nhưng đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Vậy tại sao Tác giả Nguyễn Trọng Tạo lại viết bài thơ với tiêu đề “Đồng dao cho người lớn“? Và đó cũng là tên của Tập thơ mà tác giả hai lần đoạt giải thưởng? Ngay từ hai câu đầu bài thơ:

“Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời“

Đã khiến tôi chú ý đến bài thơ. Tác giả viết thơ mà như đang nói chuyện cùng ta vậy. Tác giả dẫn dụ một hình ảnh tương phản: “rừng chết vẫn xanh“ và “con người sống mà như qua đời“. Tại sao một cánh rừng, một phong cảnh thiên nhiên đã bị chết (có thể là bị hủy diệt vì bom đạn chiến tranh, hoặc do nạn cháy rừng) mà mãi mãi “vẫn xanh trong tôi“? Bởi vì cánh rừng đó hữu ích, là cần thiết, làm đẹp cho cuộc sống của loài người. Còn tại sao con người sống đó, hiện hữu đó, bằng xương bằng thịt sờ sờ ra trước mắt ta đó, mà lại “như qua đời“? Vì “con người đó“ hoặc là người mà không phải là người, họ độc ác như loài dã thú, họ tiêu diệt đồng loại mà không biết ghê tay, hoặc họ là người vô tích sự, chỉ biết hưởng thụ và luôn đem lại những điều phiền toái cho gia đình, cho bạn bè, cho đồng loại! Đọc hai câu thơ, ta đã thuộc và nhớ ngay rồi và đồng tình với suy nghĩ, nhận định của Tác giả. Tiếp đến là hai câu:

“Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới“

Lại cũng là hai hình ảnh tương phản, ẩn dụ: “Trả lời… câu hỏi“ và “ngoại tình… ngỡ tiệc cưới“, khiến người đọc phải suy nghĩ, phán đoán. Tại sao câu trả lời lại thành câu hỏi? Vì người hỏi đã hỏi một câu hỏi có thể là thừa, là thiếu suy nghĩ khiến người bị hỏi không hài lòng và hỏi ngược lại. Tác giả muốn nhắc nhở chúng ta “uốn lưỡi bảy lần“ trước khi nói, để tránh những tai tiếng mà do phát ngôn không thận trọng mà ra. Và tại sao “ngoại tình… ngỡ tiệc cưới“? Bởi vì ngoại tình là việc mà đạo lý, lương tâm không cho phép, nhưng mặc dù vậy, nhiều người vẫn như bị bùa mê, bả lú, vẫn lao vào, vẫn quyết tâm giành giật hạnh phúc của người khác, bằng mọi giá... và rồi cái “tiệc cưới“ chỉ là “ngỡ“ thôi, nghĩa là nó chỉ là ảo tưởng, là hạnh phúc nhất thời, mà hệ lụy của nó sẽ là sự day dứt, dằn vặt lương tâm khi nghĩ về người bạn đời của mình hay về người vợ hay chồng của nhân tình của mình. Tác giả, bằng lối nói trực tiếp, đã đi thẳng vào suy nghĩ, trái tim của người đọc, cảnh báo ta hãy cẩn thận, tránh xa trước những cám dỗ, mê hoặc của người đời.

Và Tác giả lại dẫn ta đến cảnh ngộ trái ngang, đắng chát của đời người:

“Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
Có cả đất trời mà không nhà ở
Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông“

Đọc đến đoạn này tim ta thắt lại, nước mắt lưng tròng… vì tác giả đã vẽ ra trước mắt ta những cảnh đời bất hạnh của nhân loài, mà ta bắt gặp bất cứ ở đâu, ở trên bất cứ một đất nước nào và đó chính là điều mà Tác giả muốn nhắn nhủ, muốn lưu tâm chúng ta, những người cha, người mẹ, những nhà cầm quyền, hãy lưu tâm đến cuộc sống của nhân dân, đến những con người khốn khổ, hãy bớt chút miếng cơm, manh áo và sự sa hoa của mình để cứu giúp những cảnh đời khốn cùng “không nhà ở“, không cha, không mẹ, chưa hề biết đến niềm vui là gì…

Và câu thơ:
“Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió“

Như nhắc nhở, nhấn mạnh nhân loài đừng vô tâm, thờ ơ trước những cảnh ngộ đáng thương của cuộc đời!

Và cuối cùng là hai câu thơ:

“Có thương có nhớ có khóc có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi!“

Hai câu kết đưa ta trở về thực tại, cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng rất đáng qúy, đáng yêu. Chúng ta hãy mở rộng trái tim yêu thương đến với những người thân của ta, đến bạn bè, đến những thân phận khốn khổ. Hãy làm một việc gì đó hữu ích cho đời, hãy học hỏi không ngừng, hãy trau dồi trí tuệ không ngừng để nắm bắt được tinh hoa của qúa khứ và hiện tại của nhân loài “trong chớp mắt“, để khi nhắm mắt, xuôi tay, ta có thể mỉm cười hài lòng với chính mình!

Vâng, đó chính là một bài “ đồng dao cho người lớn“ mà bất cứ ai cũng thấy tác giả đang tâm sự với mình khi đọc bài thơ, cũng sẽ thuộc ngay khi đọc, như một bài đồng dao. Tôi tin rằng, bài thơ sẽ tồn tại với thời gian và Tác giả Nguyễn Trọng Tạo xứng đáng với giải thưởng Nhà nước cho tập thơ: “ Đồng dao cho người lớn“ và “Con đường của những vì sao“ (Trường ca Đồng Lộc“ vừa được Nhà nước và Nhân dân truy tặng. Tôi viết bài này như một lời tri âm và là “qùa“ tinh thần mà tôi muốn gửi tới Nhà thơ - Nhạc sĩ - Họa sĩ – Nhà báo Nguyễn Trọng Tạo nhân dịp anh được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật qua những Tác phẩm của anh.


28.5.2012/Trần Kim Lan