KTCƯ: 66-Chuyện về Ê-li, An-na được Chúa đoái thương, Sa-mu-ên chào đời, giải cứu Ít-ra-en
En-ca-na người Ép-ra-im cư ngụ tại xứ Ra-ma-tha-im-xô-phim
Ông lấy nàng An-na và Pơ-nin-na làm vợ
Pơ-nin-na sinh con, còn An-na thì son sẻ
Họ thường tới Si-lô cầu Đức Chúa Trời.
En-ca-na thương yêu An-na hơn cả mọi người
Chia nàng của lễ gấp hai người khác
Pơ-nin-na ghen tức, nhiếc móc, An-na buồn khóc
Nàng tủi phận mình vì không có con.
Nàng khẩn cầu Đức Chúa Trời thương tình
“Lạy Chúa, xin cất cho con nỗi nhục
Con nguyện dâng trẻ trọn đời cho Chúa!”
Nàng cứ im lặng trước đền nguyện cầu.
Ê-li, thầy tư tế tưởng nàng bị say
Ông khuyên nàng tìm cách làm giã rượu
Nàng giãi bày cùng Ê-li nỗi sầu khổ
Ê-li cầu Đức Chúa Trời nhận lời nàng.
Nàng hết buồn, cùng về nhà với chồng
Đức Chúa Trời đã động lòng thương xót
Nàng thụ thai, sinh con trai, như ý
Nàng đặt tên là Sa-mu-ên, nghĩa là đoái thương.
Nhà nàng đi dâng lễ, như lệ thường
Riêng nàng không đi, chờ con thôi sữa
Rồi sẽ cùng con trai đi dâng lễ
Để dâng Sa-mu-ên cho Chúa, như nguyện xin.
Khi trẻ thôi bú, giữ lời hứa nguyền
Nàng dâng con trai cùng của tế lễ
Xin để Sa-mu-ên lại đền thờ, phụ giúp
Hai mẹ con tạ ơn Chúa, thành tâm.
Hai con Ê-li lại mất nết, tham lam
Họ bắt ép người dâng lễ, nhục mạ
Khiến của lễ mất thiêng, bị khinh bỉ
Dù Ê-li răn bảo, họ chẳng đổi lòng.
Người Đức Chúa Trời nói cùng Ê-li rằng
“Hai con ngươi phạm cùng Ta trọng tội
Cả hai phải chết, đó là chỉ dấu
Một tư tế mới, sẽ được lập nên!”
Rồi một đêm, Đức Chúa Trời gọi Sa-mu-ên
Hai lần Sa-mu-ên tưởng Ê–li gọi, chạy tới
Lần thứ ba, Ê-li nói: “Chắc Chúa gọi”
Nên Sa-mu-ên vội thưa: “Hãy phán, tôi nghe!”
Sáng, Ê-li hỏi Đức Chúa Trời phán gì?
Điều Chúa phán, Sa-mu-ên sợ không dám thuật
Ê-li gặng hỏi, Sa-mu-ên chẳng dấu được
Thuật lại lời người của Chúa Tiên tri.
Bấy giờ, dân Phi-li-tinh đem quân đánh Ít-ra-en
Ít-ra-en thua, đem hòm Đức Chúa Trời về trại
Dân Phi-li-tinh liền đánh tới, hòm bị cướp
Hai con trai Ê-li đều chết cùng ngày.
Ê-li hay tin, ngã ngửa xuống, chết ngay
Mọi việc ứng nghiệm lời Chúa báo trước
Ê-li được bốn mươi năm làm thủ lĩnh
Vợ Pin-khát đẻ non, chết trước hung tin.
Hòm Đức Chúa Trời đặt tại đền Đa-gôn
Sáng ra, dân Át-đốt thấy Đa-gôn phục xuống
Trước hòm Đức Chúa Trời, mặt sát đất
Hôm sau, đầu, tay… rơi nằm cửa vào.
Dân Át-đốt bị bệnh, chẳng trừ người nào
Họ chuyển hòm Đức Chúa Trời tới Gát
Xứ Gát cũng đồng bệnh, sợ khủng khiếp
Họ bàn cách trả hòm, cùng lễ dâng.
Họ bắt hai bò sữa, thắng vào cùng
Hòm Chúa để trên xe, cùng với cái tráp
Trong có chuột vàng, hình u bướu
Để xe tự đi, xem hướng về đâu.
Xe chuyển thẳng hướng Bết-se-mét, chẳng xoay đầu
Không xoay bên tả, không xoay bên hữu
Bấy giờ, Phi-li-tinh tin họ bị hành phạt
Bởi chính tay Đức Chúa Ít-ra-en, chẳng sai.
Xe dừng lại bết-se-mét, họ dâng lễ thiêu
Người Lê-vi lấy hòm xuống, nhận của lễ
Cùng chuột vàng: Ga-da, Át-cơ-lôn, Gát, Éc-rôn, Át-đốt
Tảng đá đặt hòm Chúa, còn đến giờ.
Dân Bết-se-mét bị thiệt mạng, vì tò mò
Họ nhìn hòm Đức Chúa Trời, bị phạt nặng
“Ai đứng nổi, trước Đức Chúa Trời chí Thánh?”
Dân bèn di chuyển hòm Chúa tới Kia-giát-giô-a-rim.
Dân Kia-giát-giô-a-rim đón hòm, Ê-la-da được biệt riêng
Để trông giữ hòm, lo việc thờ phượng
Nhà Ít-ra-en nhớ hòm Chúa, khóc vì thiếu vắng
Vì hòm lưu lại Kia-giát-giô-a-rim hai mươi năm.
Khi ấy, Sa-mu-ên nói cùng dân sự
“Dẹp các tượng thần, thật lòng hối cải
Thì Đức Chúa Trời chắc sẽ đoái tới!”
Dân sự phá tượng, tụ họp tại Mít-pa.
Sa-mu-ên dâng của lễ thiêu, xin Chúa thứ tha
Dân Phi-li-tin nghe tin, đem quân tới đánh
Sa-mu-ên khẩn cầu Đức Chúa Trời giải cứu
Đức Chúa Trời nhận lời, Phi-li-tin bại thua.
Bởi Chúa giáng sấm sét vào quân Phi-li-tinh
Mọi đất đai của Ít-ra-en được hoàn lại
Trong suốt thời gian Sa-me-ên làm thủ lĩnh
Ông tuần hành, xét xử Ít-ra-en khắp nơi.
(Dựa theo sách thứ nhất của Sa-mu-ên/1-7/KTCƯ)
10-12-2002/Trần Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét