Lời mở đầu tập thơ: Chặng đường dân Chúa (Lược trình Kinh Thánh Cưu ước và Kinh Thánh Tân ước)-Xin Ch úa đoái thương Giê-ru-sa-lem...
Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất và muôn loài. Tổ phụ của loài người là Adam và Eva. Nhưng ngay từ buổi sơ khai, tổ phụ của chúng ta đã không vâng lời Thiên Chúa: đã ăn trái cấm biết điều thiện, điều ác và đã phải chịu hậu qủa của sự không vâng lời: cửa vườn E-den dẫn đến Thiên đường đã bị đóng kín. Loài người phải xa cách Thiên Chúa và phải chịu một cuộc sống vất vả, khốn khó, phải lao động cực nhọc “đổ mồ hôi, sôi nước mắt“ mới có miếng ăn và cuộc sống luôn luôn bị đe dọa bởi thiên tai, địch họa, ốm đau, bệnh tật và cái chết…
Và cùng với thời gian, tội lỗi của loài người ngày càng tăng… Mặt đất cùng với muôn loài đã bị hủy diệt bởi nạn “hồng thủy“, chỉ trừ Nô-ê cùng gia đình và đại diện các loài vật mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi Nô-ê báo trước cho nạn lụt, truyền lệnh đóng thuyền… là được cứu thoát. Thiên Chúa đã ban cho dòng dõi Nô-ê sự sống mới và sinh sản thêm nhiều trên trái đất. Nhưng loài người vẫn tiếp tục phạm tội và ngày càng gia tăng. Vì vậy Thiên Chúa cũng càng ngày càng xa cách loài người. Tổ phụ Abraham đã luôn luôn biết thờ phượng và kính yêu Thiên Chúa và đã được Thiên Chúa chọn ban cho dòng dõi con cháu Abraham nhiều hơn sao trên trời, hơn cá dưới nước và nhiều ơn phước…
Thiên Chúa đã mặc khải và dùng quyền uy cứu thoát dân Ít-ra-en (dân Do Thái) thoát khỏi ách nô lệ của dân Ai-cập, nhưng chỉ hơi gặp khó khăn, thiếu thốn trên quãng đường Chúa dẫn đi để đến miền đất Hứa mà Chúa Hứa ban cho. Dân Do Thái đã không biết cầu xin Thiên Chúa cứu giúp để qua khỏi khó khăn, đói khát mà lại quay lưng lại Thiên Chúa, lại trách cứ Mô-sê, trách cứ Thiên Chúa, lại tôn thờ thần tượng khác… Họ đã bị tai vạ nặng nề và hầu hết trong số đó, không đến được miền đất Hứa Chúa ban. Nhưng Thiên Chúa đã không bao giờ bỏ rơi loài người, dù loài người đã luôn quay lưng lại Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chính là Cha của loài người, là Đấng giầu lòng thương xót và giầu lòng tha thứ! Không có cha mẹ có lương tâm nào trên cõi thế này, lại nỡ từ bỏ con cái mình khi họ biết ăn năn, hối cải! Thiên Chúa Cha là Đấng tạo nên chúng ta, càng không bao giờ từ bỏ chúng ta! Thiên Chúa đã xuống thế, làm người! Đó chính là Chúa Jesus đã qua quyền phép Thánh linh, nhập vào lòng trinh nữ Maria, làm người, để cứu chuộc tội lỗi của tổ tông. Chúa Jesus cùng các Môn đệ, trước hết, đã loan Tin Mừng cho dân Do Thái. Thế nhưng, họ đã chối bỏ Chúa và đóng đinh Chúa Jesus trên Thập Tự Giá. Nhưng ba ngày sau, Chúa Jesus đã sống lại như lời Chúa báo trước và đã hiển hiện nhiều lần cho các Môn đệ và nhiều người được thấy… Sau đó, Chúa đã về Trời. Và giáo hội do Chúa Jesus để lại đã được tồn tại và trải rộng khắp thế gian, ngày càng vững mạnh. Nhưng loài người vẫn luôn luôn phạm tội và chối bỏ Chúa và Chúa Jesus vẫn còn xuống thế chuộc tội cho loài người, qua phép Thánh Thể… Qua việc Chúa mặc khải nơi nhiều người, dưới nhiều hình thức khác nhau: qua Chúa Thánh Thần, qua mẹ Maria, qua giáo hội, qua các Thánh, qua lời nói, hành động, qua chính Chúa hiển hiện…
Và Thiên Chúa, bằng ánh sáng quyền năng của Ngài đã hiển hiện nơi tôi và đã hoán cải tôi trở về cùng Chúa và Thiên Chúa đã ban cho tôi nguồn cảm hứng dâng trào để hoàn thành tập thơ: “Đường đến nước Trời“.
Thế nhưng, với cuộc sống trắc trở, bất an của bản thân và gia đình, anh em tôi, với sự tác oai tác quái của qủy Satan… cũng giống như dân Do Thái, như nhiều người, nhiều lần… Đức tin nơi Thiên Chúa nơi tôi đã bị lung lay, nghiêng ngả… Dân Do Thái, loài người đã chối bỏ Chúa, đã quay lưng lại Chúa, đã đóng đinh Chúa trên Thập Tự Giá… Nhưng Thiên Chúa đã không từ bỏ họ, đã không từ bỏ loài người… Và với riêng tôi, Thiên Chúa đã không từ bỏ tôi! Qua Chúa Thánh Thần. qua mẹ Maria, qua giáo hội hoàn vũ, Thiên Chúa luôn ở bên tôi, luôn kề bên tôi và nâng đỡ tôi dậy… mỗi khi tôi sắp ngã…
Đó chính là nguồn cảm hứng đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, để tôi tiếp tục viết và hoàn thành tập thơ tiếp theo: “Chặng đường dân Chúa“ (lược trình Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước)
Những ai chưa hề biết đến Thiên Chúa là Ai, hãy đến với Ngài! Những ai đã xa lánh Ngài, chối bỏ Ngài, hãy trở về cùng Ngài! Những ai đã phạm lỗi, hãy ăn năn, hối lỗi cùng Ngài! Hãy đến với Ngài! Hãy cầu xin Ngài! Ngài sẽ tha thứ mọi lỗi lầm và Ngài sẽ ban cho ta phép lạ hoán cải – Vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta và cũng chính là Đấng hoán cải!
Nước Đức ngày 15-10-2002/Trần Kim Lan
167-Xin Chúa đoái thương Giê-ru-sa-lem.
(Tha thiết, tình cảm)
Ôi! Núi Thánh Si-on, Ôi! Thành Thánh Giê-ru-sa-lem
Nơi thuở sơ khai, Chúa đã hiển hiện
Nơi tảng đá ghi điều luật Chúa truyền
Trao cho ông Mô-sê, chính từ lửa Thánh
Từ núi Thánh, tiếng Chúa vọng tứ bề
Luật Chúa truyền, muôn đời đều ghi nhớ
Thành Giê-ru-sa-lem, khi rạng rỡ, khi suy tàn
Bởi Ít-ra-en theo luật Chúa, hay quay bỏ
Dân Chúa chọn, sung sướng hay đói nghèo
Bởi thờ phượng Chúa, hay theo tà giáo
Ít-ra-en thịnh vượng một nhà hay ly hương
Bởi cầu Chúa hay cầu thần ngoại.
Giê-ru-sa-lem ngự đền thờ Chúa Trời uy linh
Nơi Chúa loan báo Tin Mừng cứu độ
Nơi trên Thập Giá Chúa chịu đóng đinh
Chúa chết khổ hình, bởi dân chúa chọn.
Sau ba ngày, Chúa Phục sinh, như lời
Cửa Thiên đường mở, cho mọi dân nước
Ít-ra-en chối bỏ Chúa, ly tán khắp nơi
Nhờ Chúa. hợp về, họa vẫn nối tiếp
Xin Chúa đoái thương.cải hóa dân Ngài
Xin khiến khủng bố, tranh chấp dừng lại
Để con dân Chúa hợp quần đất thiêng
Để dân Chúa vang truyền khắp trần thế.
Để danh Ngài ngự trong tim nhân loài!
26-4-2003/Trần Kim Lan
(Bài thơ kết thúc tập thơ: Chặng đường dân Chúa - Lược trình Kinh Thánh Cựu ước và Kinh Thánh Tân ước - Trần Kim Lan)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét