- Này ông, sao giờ này, mà ông vẫn chưa về nhà? Ông không biết hôm nay là ngày gì sao? Ông nọ hỏi.- Sao không biết! Ngày các bà vùng lên chứ gì! Tôi ngán ngày này lắm rồi, vì cứ phải "đóng kịch, làm trò"! Mệt lắm! Ông khác trả lời.
- Tôi cũng nghĩ như ông! Năm ngoái, tôi thử nấu cơm, cơm nhão nhoét, bà ấy lại phải nấu nồi khác! Cả nhà được bữa đói lả! Năm nay, tôi ngồi đây, đợi đến giờ cơm, về nhà… Mua một bông hồng, vài bông hoa đồng tiền, loại hoa các bà thích vì có chữ “tiền“, “thơm“ một cái… Là bà nhà tôi mát mặt rồi! Cũng tại tôi vụng về trong chuyện nấu ăn qúa, nghĩ cũng thương bà ấy… Mà đành chịu! Chẳng giúp gì cho bà ấy được cả! Lắm lúc nghĩ cũng thương thương làm sao… Ông kia phụ họa.
- À mà sao ông không mời bà ấy đi nhà hàng cho sang trọng ? Ông nọ lại hỏi.
- Bà nhà tôi nắm hết tài chính, làm được đồng nào, bà ấy thu hết! Nếu tôi mời bà đi tiệm ăn, thì bà ấy tiếc tiền… Nên „muốn ăn thì lăn vào bếp!“ Ông kia trả lời.
- Các bà vợ Việt Nam quả là đảm đang, quán xuyến mọi việc trong nhà, lại còn phải gánh vác việc chung nữa... Hay ta nghĩ ra một kế này... Chắc các bà sẽ hài lòng lắm… Ông nọ ngập ngừng…
- Kế gì? Ông nói ngay xem nào? Mấy ông khác đồng thanh hỏi.
- Bây giờ, ta góp tiền lại, mua mấy món làm lẩu, và mấy bông hồng, mấy bông hoa "đồng tiền“… Về "tặng các bà“… Ta cùng nhậu một bữa chung cho vui … Ý các ông thế nào? Ông nọ cao giọng hỏi.
- Diệu kế! Diệu kế! Mấy ông đồng thanh .
Và thế là các ông góp tiền lại, đi chợ… Ngày 8-3… Đã diễn ra thật vui vẻ, nồng ấm… Đặc biệt các bà… Má ửng hồng vì nấu nướng, cười vui tíu tít, hạnh phúc vô cùng… Vì các ông cũng lăng xăng phụ bếp… Vì được các ông xã quan tâm… Các bà thì thầm: “Giá ngày nào cũng là ngày 8-3 thì hạnh phúc biết bao!!!“
MỘT NHÓM CÁC CÔ
- Buồn qúa chúng mày ơi! Một cô la lên.- Con nhỏ này lạ qúa! Lúc nào cũng cứ mở mồm là buồn! Sao mà buồn? Cô kia cự lại.
- Tại... Hôm nay mùng 8-3 mà... “Chàng hoàng tử lại nỡ … nỡ… bỏ rơi công chúa!" Cô nọ kéo dài giọng, ca vọng cổ.
- Bồ là công chúa? "Ớ này công chúa ơi! Hoàng tử bỏ… bỏ thì ta đi … “Chài“ hoàng tử khác… Chứ mần răng chi mà… Sầu?“ Cô khác nhại lại.
- Hôm nay, người yêu mình hẹn mình đến nhà hàng rất sang trọng... Anh ấy nói sẽ dành cho mình một sự bất ngờ lý thú… Mình đoan chắc anh ấy sẽ hỏi … À, thôi, mình hồi hộp lắm, và cũng bối rối lắm… Các cậu đi cùng mình nhé! Có các cậu, mình vững tâm hơn! Cô kia đề nghị.
- Nhất trí! Nhất trí! Họ đồng thanh nói.
Họ cùng đến nhà hàng. Chàng "hoàng tử", hẹn bạn gái đến nhà hàng có ý định cầu hôn cùng cô kia… Nhưng , khi nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng của cô kia… Chàng liền đổi ý... Suốt buổi, "hoàng tử" chỉ liếc mắt, đưa tình cho cô bạn xinh đẹp... Mà quên hẳn ý định ban đầu khi đến đây… Cô người yêu chờ mãi, chờ hoài… Mà không thấy "hoàng tử" - "Cầu hôn“ - Như cô dự đoán… Cô buồn rầu vẻ như lơ đãng, ngó nhìn người yêu đang trao ánh lứa tình cho cô bạn gái của mình… Cô thầm nghĩ: "Cũng may, nhờ có hôm nay, nếu không..."
Tiệc tan, "hoàng tử“, cùng cô gái xinh đẹp, tiếp tục cuộc vui đến sáng...
MỘT CẶP VỢ CHỒNG TRẺ
- Minh ơi! Mình xong chưa? Nhanh lên, không muộn rồi! Trang điểm vừa vừa thôi! Nhanh lên! Kẻo đến nơi thì tiệc tan đấy (họ đi dự đám cưới bạn, đúng ngày 8-3)! Người chồng giục.- Làm cái…(!)… gì mà giục lắm thế? Người vợ gắt gỏng, văng ra (!)rào rào…
- Em lại văng tục rồi! Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, em nhớ không? Đàn bà con gái gì mà mở mồm là văng ra những lời nói thiếu văn minh, lịch sự! Sao lúc mới tìm hiểu nhau, em dịu dàng, thùy mị, nói năng dễ thương thế! Chỉ vài tháng sau khi cưới, em là người khác hẳn! Nếu biết vậy… Anh chồng ngập ngừng.
- Biết vậy thì sao? Anh sẽ không lấy tôi hay sao? Thì anh đi đâu thì đi, anh bỏ tôi đi! Đây ...(!) cần gì! Anh có giỏi thì bỏ tôi đi! Người vợ cao giọng thách.
- Thôi em! Anh chỉ góp ý vậy thôi, chứ anh có nói rằng anh sẽ bỏ em đâu! Khổ thân anh lắm em ơi! Em biết rằng là anh rất yêu em mà! Nhưng mà em cũng đồng ý với anh là...là em sẽ sửa dần, sửa dần... để sẽ nói năng văn minh, lịch sự ... rồi cơ mà... Em quên sao? Người chồng nhẹ nhàng, kiên trì nói.
- Vâng thì em biết rồi! Em sẽ sửa... Nhưng mà từ từ thôi... Đùng một cái... Anh định biến em thành "công chúa“ ngay tức khắc thì đâu có được! Người vợ dịu giọng nói.
- Thôi cho anh xin lỗi! Thưa tiểu thư, trang điểm xong chưa? Người chồng nói.
- Xong rồi , anh yêu! Người vợ đổi giọng, ngọt ngào nói.
Người vợ bước ra trong bộ quần áo dài màu xanh da trời tha thướt, yểu điệu... Khiến người chồng ngây ngất... Anh thầm nghĩ: “Phải chi em lúc nào cũng dịu dàng, đáng yêu như lúc này thì ta hạnh phúc biết bao!!!"
HAI BẠN TRẺ
- Ngày 8-3 là ngày gì vậy? Bạn nọ hỏi.- Là ngày phụ nữ thế giới đòi quyền bình đẳng như nam giới chứ sao nữa! Cậu biết không, trước đây, phụ nữ làm việc như nam giới, nhưng được trả lương ít hơn nam giới, vì thế , họ mới vùng lên, đòi quyền lợi! Tuy vậy, ngày nay, phụ nữ vẫn được hưởng lương ít hơn nam giới, dù cùng công việc! Theo thống kê thế giới, ngày nay, khoảng 16% mức lương của phụ nữ vẫn thấp hơn nam giới ! Bạn kia trả lời.
- Thế thì bất công thật! Thế nhưng, sao tôi thấy vào ngày 8-3 ba tôi thường mua hoa, tặng mẹ tôi, lại còn trổ tài nấu ăn nữa… Dù thường ngày ba chẳng làm việc đó? Bạn nọ lại hỏi.
- À, ở Việt Nam mình nói chung không có chuyện chênh lệch về lương giữa nam và nữ, nhưng người phụ nữ vừa phải tham gia công việc xã hội, kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải làm hết mọi việc trong nhà, từ việc nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, mua sắm, chăm sóc con cái… Tất tật… Việc gì cũng đến tay… Nhiều phụ nữ còn bị chồng đánh đập mỗi khi có chuyện không vừa ý chồng... Nên ngày quốc tế phụ nữ ở Việt Nam lại có thêm ý nghĩa nữa - Là đàn ông không nên ỷ lại mọi việc ở nhà cho vợ, không được ngược đãi vợ… Và phải chung tay gánh vác, việc nhà cũng như việc nước! Bạn kia trả lời.
- Thế thì hay đấy! Nhưng mà chỉ giúp vợ mỗi một ngày 8-3, như ba tôi thì... thì... không ổn! Bạn nọ nói.
- Mình cũng đồng ý kiến với cậu! Mà bố mình hay lắm nhé! Bố làm hết mọi việc nặng trong gia đình, mẹ chỉ lo nấu ăn thôi. Ngay cả việc nấu ăn, thỉnh thoảng, khi có thời gian ba cũng phụ giúp mẹ, nhiều khi, mẹ mệt, ba nấu ăn, ngon lắm ! Ba bảo, ở phương Tây, họ chưa bình đẳng trong việc lương, nhưng đàn ông, nói chung, họ tôn trọng phụ nữ, trong gia đình, họ không để phụ nữ phải làm việc nặng nhọc... Đàn ông Việt Nam cũng nhiều người thương giúp vợ việc nhà... nhưng... chưa... nhiều lắm và chưa thành nếp nghĩ... Bạn kia nói.
- Vậy tụi mình, khi nào có vợ, phải học tập bố cậu, đúng không? Bạn nọ kết thúc .
Nước Đức ngày 7-3-2008
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét