KTCƯ: 58-Các thủ lĩnh Tô-la, Gia-la, Đức Chúa Trời thần cảm Ghíp-tác giải cứu Ít-ra-en
Tô-la, người Ít-xa-kha làm thủ lĩnh Ít-ra-en
Ông mất sau hai mươi ba năm
Gia-la là người Ga-la-át lên kế tiếp
Hai mươi hai năm, thì lìa trần.
Kế đến, Ít-ra-en lại thờ tà thần
Bị lệ thuộc người A-môn và Phi-li-tinh
Mười tám năm phục dịch khốn khổ
Họ cầu Đức Chúa Trời đoái thương.
“Sao các ngươi quên điều Ta làm
Quay bỏ Ta, quên mọi điều răn
Ta chẳng ở cùng các ngươi nữa
Cầu tượng thần, xem họ giúp chăng?”
“Chúng tôi đã biết lỗi, ăn năn
Chỉ mong Chúa ban cho ơn lành
Xin cứu chúng tôi khỏi nô lệ…”
Và họ phá tượng thần tan tành.
Đức Chúa Trời buồn rầu vô cùng
Dân Ít-ra-en vẫn không ngớt kêu van
Người Am-môn hợp lại, tại xứ Ga-la-át
Ít-ra-en cũng nhóm lại, tại xứ Mít-pa.
Khi ấy, Ghíp-tác bị đuổi khỏi nhà
Bởi anh em mình, Ga-la-át là cha
Ghíp-tác trốn đi đến ở xứ Tốp
Là dũng sĩ tụ hợp lãng du.
Ít-ra-en bị đánh bởi dân Am-môn
Trưởng lão vời Ghíp-tác về làm quan
Ghíp-tác nhận lời, có Chúa chứng giám
“Ông đứng đầu“ dân sự đồng lòng.
Ghíp-tác chất vấn kẻ gây chiến tranh
“Cớ sao đem quân gây chẳng lành?
Nhờ Đức Chúa Trời, Ít-ra-en có đất
Đến nay; ba trăm năm, tính tròn!“
Thần khí Chúa, khiến Ghíp-tác mạnh lên
Ông đem quân đánh Am-môn và thề
“Nếu tôi thắng, của lễ dâng Chúa
Người trước nhất, đón tôi trở về!“
Dân Am-môn bị đại bại, tan thây
Ghíp-tác về nhà, con gái thơ ngây
Cầm trống nhảy múa, đón trước cửa
Giáp-thêm con gái duy nhất của ông.
Ghíp-tác xé áo, nhắc lại thề nguyền
Nàng xin cha… khóc cho sự đồng trinh
Giáp-the cùng chị em khóc trên núi
Việc đó, trở thành lệ, tại Ít-ra-en.
Ghíp-tác làm quan sáu năm liền
Ông qua đời, kế tiếp là Íp-xan
Bảy năm sau, Ê-lôn lên thay thế
Được mười năm… Áp-đôn tám năm tròn.
(Dựa theo sách Thủ lĩnh-11-12/KTCƯ)
30-11-2002/Trần Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét