" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Clip: Nàng Tiên Cá và nàng Thơ (Trần Kim Lan tự đọc truyện)

Nàng Tiên Cá và nàng Thơ






Đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, sau một ngày mệt mỏi, nàng Thơ bỗng giật mình tỉnh giấc, vì có ai đó khẽ nói và lay nàng dậy:
- Dậy đi, dậy đi, nàng Thơ! Sao nàng ngủ mà nước mắt rơi thành hàng hai bên má vậy?


- Nàng là ai thế? Sao nàng đánh thức tôi dậy? Ờ, mà sao nàng giống nàng Tiên Cá thế?
- Thì ta là nàng Tiên Cá chứ ai nữa! Cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần trả lời.
- Ôi! Thật ư? Tôi vẫn nghĩ nàng Tiên Cá chỉ có trong truyện thôi chứ? Sao lại là nàng Tiên Cá thật? Nàng Thơ tỉnh ngủ, ngạc nhiên hỏi.
- Đời và truyện là một mà! Mà nàng chưa trả lời câu ta hỏi: Tại sao nàng khóc? Nàng Tiên Cá nhắc lại câu hỏi.
- Tôi? Khóc ư? Tôi có khóc đâu nào? Nàng Thơ hỏi lại.
- Thì mắt nàng hai hàng nước mắt chảy ròng ròng đó thôi! Tại sao nàng khóc? Nàng Tiên Cá hỏi lại lần nữa.
Nàng thơ lấy tay gạt hai hàng nước mắt trên má:
- Có thể, trong mơ, tôi đã khóc… vi ban ngày, tôi đã khóc chăng? Nàng Thơ trả lời.
- Ban ngày nàng đã khóc? Lý do? Nàng Tiên Cá hỏi như tra hỏi.
- Vì.. vi… vì… Nàng Thơ ngập ngừng.
- Vì sao? Nàng Tiên Cá sốt ruột nhắc lại.
- Vì… vi hôm nay, tôi đi bộ dạo khoảng 1 tiếng, trên đường về nhà, chân tôi nhức nhối, đau lắm. Nàng Thơ trả lời.
- Có vậy mà cũng khóc sao? Nàng Tiên Cá hỏi giọng diễu cợt.
- Còn nữa, khi về đến nhà, bỏ tất ra, 1 ngón chân của tôi đã bầm lên, máu và nước mọng lên ở đầu ngón chân… Nàng Thơ trả lời.
- Có vậy mà cũng khóc sao? Nàng Tiên Cá diễu cợt.
- Như ta đây này, mỗi bước đi, mỗi nhúc nhích đôi bàn chân như có kim châm, tứa máu, vậy mà ta có khóc đâu? Nàng Tiên cá cao giọng nói.
- Nàng khác, tôi khác! Nàng Thơ trả lời.
- Khác gi nào? Nàng Tiên Cá hỏi.
- Nàng có mục đích! Nàng chấp nhận có được đôi chân, để được làm người, để có được người mà nàng yêu mến! Còn tôi thì… thì… như vậy tức là hết đời rồi! Đôi chân để đi mà không đi được nữa thì còn gì là đời nữa chứ? Nàng Thơ mếu máo trả lời.
- Nữa, nàng lại khóc rồi! Chân rớm máu, mọng nước là do lỗi tại nàng thôi! Mấy năm nay, nàng cứ ru rú trong nhà, đóng cửa cuộc đời, thơ với chả thẩn, truyện với chả chiếc, nhạc với chả nhiếc, hát với chả hò… không bệnh, chân không mọng nước mới là chuyện lạ đó! Nàng phải thay đổi cách sống, vận động, đi bộ hàng ngày, may ra mới cứu được đôi chân của nàng đó! Nàng Tiên Cá nói như ra lệnh.
- Vâng, tôi cũng biết điều đó. Nhưng đó cũng chỉ là 1 nguyên nhân thôi. Nguyên nhân chính là do tôi đã có khoảng thời gian dài hơn 10 năm tiêm thuốc kháng sinh (cortison) và đó chính là tác dụng phụ của loại thuốc này. Bác sĩ đã không muốn tiêm cho tôi, nhưng do chân sưng, đau, tụ máu bên trong, tôi không chịu được, đòi bác sĩ tiêm. Bác sĩ này không tiêm thì tôi đi bác sĩ khác… Loại thuốc này, làm mỏng da, có thể hỏng mắt… Hơn mười năm nay, tôi đã không dám tiêm loại thuốc này nữa rồi. Chỉ uống thuốc giảm đau thôi. Nhưng nếu tôi đi dạo hàng ngày, thì chân cũng đau, về nhà tôi chẳng làm gì được nữa. Mà tôi lại muốn viết, viết thật nhiều. vì vậy, mấy năm nay, tôi đã dồn hết tâm trí, dồn hết thời gian để “nhả tơ”… Năm ngoái, có khách tới chơi, đi chơi với khách, khách đi như bay, chân chẳng việc gì, riêng tôi đôi chân nát bét, các đầu ngón chân và cả bàn chân đều mọng nước, rớm máu… Tôi phải băng bó cả 10 ngón chân mọng nước và cả 2 gót chân, mới đi được. Tôi đã rất buồn về điều đó. Nhưng tôi nghĩ, chắc do tôi đi lại nhiều qúa, sau nhiều năm chỉ đi lại rất ít, nên thế chăng, hoặc do đi giày không đúng. Nhưng năm nay, đầu hè, thời tiết nóng, tôi đi 2 tất mỏng, mới đi 1 chút, chân đã rớm máu và mọng nước… Trước đây, tôi đi như bay, đi bộ suốt mà chẳng bao giờ có hiện tượng chân mọng nước nhiều như thế… tôi nghĩ, chắc là bệnh rồi (tuy nhiên, nếu tôi đi tất dày và mùa đông thì chân không có hiện tượng mọng nước, chỉ đau thôi và cũng vì mỗi lần ra ngoài, lúc về chân đau như có kim châm vào mỗi ngón chân và bàn chân theo mỗi bước đi, nên tôi không chịu được và ít đi ra ngoài hơn… ). Tôi đã khóc… và chắc là khóc cả trong giấc ngủ. Vậy tôi muốn hỏi nàng: Khi nàng đi chân đau như thế, nàng có khóc không? Nàng Thơ trả lời.
- Khóc chứ sao không? Khóc nhưng vẫn đi. Khóc cũng không chùn bước! Nàng Tiên Cá trả lời.
- Vậy thế nên, nàng đã đạt được mục đích! Nàng đã được làm người. Nàng đã có hạnh phúc mà nàng mong muốn! Nàng Thơ trả lời.
- Vậy mấy năm nay, nàng cũng đã làm việc hết sức mình rồi, nàng cũng đã tự nhủ ít viết nữa, vì nhà hết tơ rồi còn gi! Nàng cũng đã đạt được điều nàng dự định còn gì! Nàng có ân hận gì không? Nàng Tiên Cá hỏi.
- Không! Tôi không ân hận gì cả! Tôi đã cố gắng làm những gì tôi có thể. Nếu cho tôi trở lại thời gian trước, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nàng Thơ trả lời.
- Vậy thì ổn rồi! Bây giờ nàng định làm sao? Nàng vẫn tiếp tục đóng cửa cuộc đời và ru rú trong phòng với chàng Laptop của nàng? Nàng Tiên Cá hỏi.
- Hôm qua, tôi đã khóc vì đôi chân! Tôi định sẽ hàng ngày đi dạo, vận động, đi bộ, dù chân đau, mọng nước, chai chân… Tuy vậy, tôi sợ rằng, nếu đi nhiều, chân tôi không chỉ mọng nước, chảy máu ở bên trong da mà còn sưng các khớp, tụ máu ở khớp nữa, như thế, tôi lại phải tiêm mới đỡ… mà tiêm thì tôi sợ rồi. Đau chân và chai chân, sưng mọng nước da chân, tôi ở nhà 1 tuần thì cũng ổn. Nhưng biết làm sao đây? Tôi sẽ cố gắng xem có thể khá hơn không? Tôi sẽ đi tất dày. Nhưng tôi nghĩ, sẽ cách 1 ngày, đi dạo 1 lần, vì nếu ngày nào cũng đi, thì tôi không thể làm gì được nữa, vì về nhà mệt mỏi vì chân đau, mọng nước rồi, chữ viết bay biến hết, mà tôi còn rất nhiều việc dự định làm… Nên tôi nghĩ, cách 1 ngày, tôi sẽ đi dạo, đi bộ 1 lần, dù đau nhức, và mọng nước, chai chân tới đâu… Tôi đã nghĩ như vậy… nàng Thơ trả lời.
- Vậy thi tốt! Nhưng sao nàng lại khóc và cả trong giấc ngủ? Nàng Tiên Cá vặn hỏi và đưa hai bàn tay lau những giọt nước mắt trên má nàng Thơ.
- Ngủ mà, có biết gì đâu?  Nàng Thơ trả lời.

 Ánh nắng mặt trời mơn man trên má nàng Thơ. Những tia nắng lướt qua lướt lại như đang lau khô những giọt nước mắt trên mặt nàng khiến nàng Thơ tỉnh giấc. Nàng Tiên Cá biến mất theo ánh sáng… Nàng Thơ nhìn theo tiếc nuối… Nàng đưa hai tay sờ lên đôi má như vẫn còn ấm hơi nóng từ bàn tay của nàng Tiên Cá, của ánh nắng mặt trời và nước mắt… nàng mỉm cười chào ngày mới…


16.6.2015/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: